trường kiếm gã chưa kịp phóng ra. Tuy nói là vì vô tình một chút để cho
địch nhân thừa cơ, nhưng thực ra võ công của gã áo lục kỳ bí hiếm có.
Mai Thượng Lâm đảo mắt nhìn quanh không thấy một chút sơ hở nào để
phóng kiếm phản kích, tưởng chừng ngoài cách bỏ tay chịu trói chắc không
còn biện pháp nào khác.
Chỉ trong khoảng khắc gã biến đổi sắc mặt từ xám đen ra màu trắng bợt.
Gã ngơ ngẩn đứng yên không nhúc nhích.
Lâm Cảnh Mại coi Mai Thượng Lâm tình trạng có nhiều khác lạ, khẽ
hỏi:
- Tam đệ! Tam đệ làm sao vậy?
Y chưa biết Mai Thượng Lâm đang ở tình trạng sống chết đến nơi. Gã áo
lục chuyển động ngón tay, nếu Mai Thượng Lâm không biết ứng phó là
phải chết ngay đương trường.
Tư Mã Đạo Nguyên từ nẫy giờ chưa lên tiếng, liền ngước mắt nhìn hai
bên một lượt, đột nhiên lạng người đi len vào giữa. Lão nhìn người áo lục
cất tiếng hỏi:
- Lão phu thường nghe người giang hồ đồn đại: Hương Xuyên Thánh Nữ
chẳng những là nhân vật phong lưu tuyệt đại, mà lòng dạ thanh khiết như
gió trăng. Các vị đi theo y mà hạ thủ giết người há chẳng trái với lòng từ bi
của y?
Gã áo lục liếc mắt nhìn Tư Mã Đạo Nguyên nói:
- Tôn giá không phải là người phái Không Động thì nên tránh đi, đừng
dây vào chuyện thị phi này.
Tư Mã Đạo Nguyên cười đáp:
- Trong đời lão phu đã gây nhiều chuyện thị phi rồi. Từ ngày bắt đầu học
kiếm pháp chẳng tài nào thoát khỏi mối ân oán thị phi trên chốn giang hồ,
nên không để ý gì đến chuyện phiền lụy nữa.
Gã áo lục trầm giọng nói:
- Tôn giá nói vậy thì ra nước đã đục còn muốn quậy cho đục thêm.
Tư Mã Đạo Nguyên lẳng lặng một lúc rồi đáp:
- Bây giờ các hạ trả lời lão phu một câu. Nếu lão phu thỏa mãn sẽ buông
tay không can thiệp vào nữa. Tôn giá nghĩ sao?