Tư Mã Đạo Nguyên lạnh lùng nói:
- Các hạ chỉ kiếm cách chống chế, trả lời không rành mạch. Xem chừng
vụ này lão phu chẳng thể bỏ qua, mà phải can thiệp mới được.
Gã áo lục hỏi:
- Tôn giá can thiệp bằng cách nào?
Tư Mã Đạo Nguyên đáp:
- Giản dị lắm. Lão phu còn ở đây là không để các vị sát hại Không Động
nhị kiếm một cách tùy tiện được.
Người áo lục nổi giận đùng đùng nói:
- Nếu tôn giá sợ sống lâu mỏi mệt thì cứ việc can thiệp vào.
Tư Mã Đạo Nguyên chỉ cười mà không nói gì, tựa hồ chẳng coi lời hăm
dọa của gã áo lục vào đâu.
Lâm Cảnh Mại khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Thịnh ý của các hạ thật đáng cảm động. Câu chuyện bữa nay anh em
Lâm mỗ có đủ lý lẽ, tưởng không đến nỗi để cho họ tùy tiện băm vằm mổ
xẻ. Xin các hạ cứ lên đường...
Tư Mã Đạo Nguyên xua tay ngăn cản Lâm Cảnh Mại không để y nói
tiếp.
Lão quay sang bảo gã áo lục:
- Vừa rồi lão phu đứng bàng quan thấy các hạ vừa cất tay đã thi triển thủ
pháp “Cửu Chuyển Phất Huyệt” uy hiếp những đại huyệt của địch nhân và
bức bách đối phương không trả đòn được. Công lực của các hạ so với
những tay cao thủ hạng nhất võ lâm cũng không chịu kém. Các hạ là nhân
vật như vậy mà để người ta lợi dụng thật là đáng tiếc!
Gã áo lục cười nữa miệng đáp:
- Nếu lão sợ thì nên cụp đuôi...
Gã chưa kịp nói hai chữ “cút đi” đột nhiên trước mắt sáng lòa. Một luồng
bạch quang lạnh buốt xô tới. Tư Mã Đạo Nguyên đã rút kiếm ra khỏi vỏ.
Gã áo lục hỏi:
- Lão chuẩn bị dùng kiếm chăng?
Tư Mã Đạo Nguyên khẽ vuốt lưỡi kiếm đáp: