gở vang lên. Kiếm phong vù vù không ngớt. Khí lạnh bao phủ quanh
người.
Bảy hán tử ở phía đối diện đồng thời cảm thấy một luồng sát khí ghê
gớm từ thanh kiếm của đối phương toát ra ào ạt xô tới...
Luồng sát khí kỳ dị này xô ra đột ngột. Gã áo lục cùng đồng bạn đứng ở
ngoài xa mười bước cũng cảm thấy như đứng trước tử thần vì bất cứ lúc
nào đối phương mà phóng kiếm đâm tới là chúng sẽ bị uổng mạng một
cách dễ dàng.
Lúc này bọn bảy người chẳng ai bảo ai đều nảy ra cảm giác quái dị, tựa
hồ hoàn toàn mất hết sức kháng cự, để mặc cho người muốn chém muốn
mổ thế nào cũng mặc. Sở dĩ họ có cảm giác như vậy là vì làn sát khí của
đối phương rất quái dị.
Lâm cảnh Mại đứng bên bất giác cũng toát mồ hôi lạnh ngắt. Hắn nghĩ
thầm:
- “Vị này tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên mới đưa kiếm ra đã có luồng
sát khí bức bách mọi người phải bó tay, không ai còn chút chí phấn đấu nào
nữa. Theo chỗ ta biết thì khắp thiên hạ chỉ có hai ba người đến được trình
độ này. Chẳng lẽ lão là...”
Hắn nghĩ tới đây không dám suy nghĩ thêm nữa.
Bảy hán tử kia mặt mày thất sắc, mồ hôi trán không ngớt nhỏ giọt.
Hồi lâu gã áo lục đột nhiên tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi:
- Phải chăng tiền bối là Chức Nghiệp Kiếm Thủ đã mất tích hai mươi
năm nay, húy hiệu là Tạ Kim Ấn?
Chỉ trong khoảng khắc, bọn cao thủ tưởng chừng bị một chùy đánh mạnh
vào trước ngực và mắt lộ vẻ cảnh giới.
Cả Không Động nhị kiếm cũng cảm thấy hãi hùng. Mai Thượng Lâm
lẩm bẩm:
- Tạ Kim Ấn! Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn lại bí mật xuất hiện!
Võ lâm khó lòng tránh khỏi một phen gió tanh mưa máu!
Tư Mã Đạo Nguyên cười lạt:
- Ông bạn coi lầm rồi.
Câu này lão phủ nhận mình là Tạ Kim Ấn.