Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm thấy lão phủ nhận không phải là Tạ
Kim Ấn thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng.
Gã áo lục không nói câu gì, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Sau gã vẫy tay một
cái sáu tên đồng bọn liền trở gót chạy đi như bay.
Khi bảy người mất hút rồi, Lâm Cảnh Mại thở phào một cái nhẹ nhõm
rồi từ từ xoay mình lại. Đột nhiên hắn phát giác ra một chuyện quái gở.
Phía sau hắn không còn thấy bóng Tư Mã Đạo Nguyên đâu nữa. Chưa
đầy chớp mắt mà lão đã mất hút. Không Động nhị kiếm ngơ ngác nhìn
nhau, vô cùng kinh hãi. Sau một lúc lâu Lâm Cảnh Mại mới lên tiếng ấp
úng hỏi:
- Tam đệ! Tam đệ có nhìn thấy Tư Mã Đạo Nguyên đi rồi không?
Mai Thượng Lâm ngớ ngẩn như người chưa nghe rõ. Miệng gã lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ trên đời có người khinh công ghê gớm đến thế ư? Chẳng lẽ
trên đời lại có kiếm thủ thần sầu quỷ khốc như vậy?
Lâm Cảnh Mại chưa hết kinh hãi nói:
- Người đó quả nhiên mới cầm thanh kiếm trong tay đã đủ khiến cho bảy
đại hán võ công không vừa bở vía phải bỏ chạy. Chẳng phải Tạ Kim Ấn tái
xuất thì còn ai vào đấy nữa?
Mai Thượng Lâm nói:
- Nhưng vừa rồi y không nhận là Tạ Kim Ấn. Vả lúc trước, lão sử thủ
thức “Phong Khởi Vân Dũng” đúng là thủ thức của Tư Mã kiếm môn.
Chẳng lẽ y vừa là Tạ Kim Ấn vừa là Tư Mã Đạo Nguyên?
Lâm Cảnh Mại nhăn nhó cười nói:
- Tiểu huynh càng nghĩ càng thêm bối rối. Theo hai việc chúng ta gặp
sáng sớm bữa nay thì vụ nào cũng làm cho ta phải điên đầu. Nhất là hai chủ
nhân của hai cỗ xe bồng lại càng mờ mịt.
Mai Thượng Lâm nói:
- Hai nữ nhân thần bí ngồi trong xe chúng ta đều trông thấy cả rồi. Một
người là Hương Xuyên Thánh Nữ, còn người nữa sắc mặt lợt lạt như xác
chết ngồi trong cỗ xe kia...
Lâm Cảnh Mại vội ngắt lời: