- Hai chục năm nay lão phu đã gói kiếm, chẳng lẽ vì mấy tên quỉ mỵ mà
xóa bỏ lời thề?
Gã áo lục tức mình hỏi:
- Hiển nhiên lão đã rút kiếm ra, sao còn bảo là gói kiếm?
Tư Mã Đạo Nguyên ngắt lời:
- Lời thề gói kiếm là cốt để không dùng kiếm giết người. Tuy lão phu rút
kiếm ra nhưng không muốn để kiếm dấy máu của bảy vị.
Gã áo lục ngơ ngác hỏi:
- Thế ra lão muốn ỷ vào thanh kiếm để hăm dọa cho chúng ta khiếp sợ
rồi bỏ chạy chăng?
Tư Mã đạo Nguyên lạnh lùng hỏi lại:
- Các hạ tưởng lão phu không làm được thế ư?
Gã áo lục đột nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ rồi quay lại nhìn sáu tên
đồng đảng hỏi:
- Các ngươi có nghe rõ không? Vị đại kiếm khách này không dám dùng
đao kiếm động thủ mà chỉ cầm kiếm khoa lên cho chúng ta sợ hãi bỏ chạy.
Ha ha! Trong thiên hạ lại có chuyện hoang đường đến thế ư?
Gã nói rồi cười ngặt cười nghẹo, còn thiếu chảy nước mắt nước mũi.
Hắn tử cao lớn kịt mũi hỏi:
- Nếu quả chúng ta gặp phải địch nhân mới rút kiếm ra đã sợ cướp đường
mà chạy thị liệu còn dám qua lại giang hồ nữa không?
Một đại hán khác nói:
- Không chừng lão này mắc bịnh điên khùng hay là lão bị loạn trí?
Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm đứng bên cũng cảm thấy Tư Mã
Đạo Nguyên nói khoác quá chừng. Chúng nghĩ rằng lão vì tình thế cấp
bách mà phải thốt ra chuyện hoang đường như vậy.
Tư Mã Đạo Nguyên lạnh lùng đằng hắng một tiếng. Tiếng đằng hắng của
lão tỏ ra rất khinh đời. Thị tuyến mọi người đều chăm chú nhìn vào mặt
lão.
Lúc này vầng thái dương lên đến giữa rời. Tư Mã Đạo Nguyên vuốt túm
dây thao buộc ở chuôi kiếm rồi từ từ phóng trường kiếm ra... Trường kiếm
đưa ra rất chậm chạp, chẳng có vẻ chi kỳ dị. Bỗng nghe có tiếng u ú quái