- Không kể đến nữ nhân đó là ai. Điều quái dị là cả hai mụ đó dường như
đều không muốn cho người ta nhìn rõ chân tướng. Chúng ta vì nhất thời
động tính hiếu kỳ mà nhị sư đệ phải uổng mạng một cách hồ đồ. Ngoài ra
còn tám hán tử lạ mặt cũng theo sau định hạ sát chúng ta, may nhờ Tư Mã
Đạo Nguyên giải vây mình mới thoát nạn.
Mai Thượng Lâm nói:
- Nếu nhân vật tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên lại đúng là Chức Nghiệp
Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn thì chẳng thà mình chết ngay dưới bàn tay bọn hán
tử lạ mặt kia còn hơn sống chung với hắn. Nhất là lúc hắn đẩy kiếm xô ra
một luồng sát khí rùng rợn khiến mình khó chịu hơn bị hạ sát...
Gã chưa nói dứt, đột nhiên một bóng xám thấp thoáng. Một lão già mặc
áo đoạn mầu huyền lối ngoại năm mươi tuổi chạy tới.
Không Động nhị kiếm đều hoang mang.
Lão mặc áo đoạn màu huyền cất bước trầm giọng đi tới, miệng lảm
nhảm:
- Tạ Kim Ấn... Tạ Kim Ấn... Ha ha! Ta không tin trên đời có chuyện
mượn xác hoàn hồn.
Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm đưa mắt nhìn nhau. Mai Thượng
Lâm bỗng xông ra trước mặt lão áo đoạn vái chào nói:
- Thưa lão tiên sinh...
Lão áo đoạn cất tiếng lạnh lùng ngắt lời:
- Hai ngươi hãy lắng tai mà nghe. Mai đây các ngươi trở về sư môn hay
bôn tẩu giang hồ thì bất cứ ai hỏi tới lão nhị các ngươi chết về duyên cớ gì,
tuyệt đối các ngươi không được tiết lộ những điều mắt thấy tai nghe bữa
nay. Các ngươi đã nhớ chưa?
Lão nói liền một hồi mà câu nào cũng để ra lệnh cho Không Động nhị
kiếm.
Hai gã Lâm, Mai rất đỗi ngạc nhiên, nói không ra lời. Sau một lúc Mai
Thượng Lâm ấp úng hỏi:
- Lão tiền bối nói cái gì không được tiết lộ?
Lão áo đoạn chẹn họng: