Lâm Cảnh Mại miễn cưỡng dằn lòng xao xuyến, ngó năm người kia rồi
chắp tay nói:
- Xin chào năm vị tráng sĩ.
Năm hán tử đằng hắng một tiếng nhưng không ai nói gì. Sau một lúc, đột
nhiên họ lại chia bên trái hai người, bên phải ba người nhảy lùi ra.
Năm hán tử vừa lùi thì ba người mặc áo màu lục từ trong rừng rẽ lá chậm
chạp bước ra.
Tới đường lớn, chúng cất bước làm cho mặt đất rung động mạnh, cây
muốn đổ xuống, nội lực của họ khiến cho người ta phải lè lưỡi.
Lúc này trên đường có hơn chục người đứng mà yên lặng như tờ, nghe rõ
cả tiếng hô hấp.
Mai Thượng Lâm không nhịn được hỏi:
- Các vị đến đây phải chăng để hạ sát bọn tại hạ?
Trước sau cả tám hán tử đều ngậm miệng chẳng nói năng gì. Mười sáu
luồng thị tuyến đều nhìn chằm chặp vào Mai Thượng Lâm tựa hồ chưa
nghe rõ gã nói gì.
Tư Mã Đạo Nguyên bỗng ngẩng đầu lên giục:
- Tám vị nói đi chứ? Không nói là không được đâu.
Người mặc áo lục đứng giữa liếc mắt nhìn Tư Mã Đạo Nguyên hỏi:
- Các hạ có phải là người phái Không Động hay không?
Tư Mã Đạo Nguyên hỏi lại:
- Phải chăng lão phu cũng giống người phái Không Động? Đừng nói
giỡn!
Dù phái Không Động muốn mời lão phu làm Chưởng giáo cho họ, lão
phu cũng không chịu đâu.
Câu nói hách dịch của lão khiến cho tám đại hán đều biến sắc. Không
hiểu tại sao lão lại tỏ ra coi thường phái Không Động đến thế?
Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm bất giác lộ vẻ tức giận nhưng chưa
tiện phát tác.
Hán tử áo lục đứng giữa di chuyển mục quang ngó xác chết của Chung
Bích rồi hỏi:
- Thế ra người chết đây là một trong Không Động tam kiếm hay sao?