Lâm Cảnh Mại đáp:
- Tiểu huynh không để ý tới, chắc gió thổi bay đi.
Tư Mã Đạo Nguyên nói:
- Tấm khăn là đó hiện ở nơi lão phu.
Lão từ từ xòe tay ra. Quả nhiên tấm khăn là gấp vuông vắn nằm gọn
trong lòng bàn tay lão.
Mai Thượng Lâm xìu mặt xuống hỏi:
- Các hạ bảo Chung nhị ca vì sờ vào tấm khăn tay nên bị trúng độc mà
chết. Thế mà các hạ cầm tấm khăn đó trong tay sao lại không việc gì?
Tư Mã Đạo Nguyên đáp:
- Tiểu bằng hữu không thấy tay lão phu đã mang bao tay hay sao? Hừ!
Thế thì ông bạn ngu quá!
Mai Thượng Lâm chú ý nhìn lão quả thấy hai tay Tư Mã Đạo Nguyên
đều đeo bao tay rất mỏng sát vào da thịt, nếu không lưu ý thì chẳng thể nào
phát giác ra được.
Tư Mã Đạo Nguyên đọc những chữ trên khăn tay:
Tháng mười hoa sương bay rợp đường Tấm khăn là tặng người quá cố...
Rồi lão nói:
- Chà! Mụ đã tiên liệu người lượm khăn này tất là phải chết.
Lâm Cảnh Mại ngạc nhiên đáp:
- Các hạ nhắc tới mụ nào đó? Phải chăng nữ nhân bí mật ngồi trên cỗ xe
bồng?
Tư Mã Đạo Nguyên đáp ngay:
- Chẳng phải mụ còn ai vào đấy?
Lâm Cảnh Mại hỏi:
- Vậy ra những diễn biến nơi đây các hạ đều trông thấy cả rồi ư?
Tư Mã Đạo Nguyên gật đầu đáp:
- Lúc chủ nhân căn nhà xanh ở Thủy Bạc ló mặt trên cỗ xe bồng, mụ đã
phát giác các vị ẩn trong bóng tối để dòm trộm, liền cố y lưu lại tấm khăn là
tẩm chất kịch độc. Mụ muốn cử động này làm chết cả ba người...
Lâm Cảnh Mại không hiểu hỏi: