- Tam đệ bất tất phải tự trách mình. Hãy coi xem nhị đệ còn cứu chữa
được nữa không?
Mai Thượng Lâm gật đầu, gã cúi xuống đưa tay toan sờ vào trước ngực
Chung Bích, đột nhiên có âm thanh lạnh lẽo cất lên:
- Đừng sờ vào người chết.
Mai Thượng Lâm giật mình kinh hãi bất giác rụt tay về, ngảnh đầu nhìn
về phía phát ra thanh âm, thấy một người đứng cách đó chừng hơn trượng,
không biết người này đã đến từ lúc nào?
Người mới đến ăn mặc rất kỳ dị. Mình mặc bạch bào chùng xuống đến
gót chân. Trên đầu quấn một tấm khăn trắng, chỉ để hở cặp mắt sáng như
điện.
Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm run lên nghĩ thầm:
- “Người này tới gần mà không phát ra tiếng động. Dù mình đang lúc
đau thương nhưng tai mắt hãy còn linh mẫn mà không phát giác ra được, đủ
tỏ khinh công đã đến trình độ xuất thần nhập hóa.”
Mai Thượng Lâm buộc miệng hỏi:
- Các hạ! Các hạ là ai?
Người mặc bạch bào khẽ đáp:
- Lão phu là Tư Mã Đạo Nguyên.
Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu hai
người mới khôi phục lại ý thức. Lâm Cảnh Mại ngập ngừng nói:
- Lâm mỗ nghe giang hồ đồn đại...
Người mặc bạch bào đằng hắng một tiếng ngắt lời:
- Người ta đồn đại lão phu đã bị chức nghiệp kiếm thủ Tạ Kim Ấn hạ sát
trên một chiếc du thuyền ở Thúy Hồ trước đây đã hai mươi năm, mà sao
lão phu bây giờ còn đứng sững ở đây, có đúng thế không?
Lão ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Lời đồn thường hay không đúng sự thật, chẳng thể nào tin hết được, tỷ
như vụ này là một.
Mai Thượng Lâm ngập ngừng hỏi:
- Các hạ che kín mặt mũi thì bọn tại hạ làm sao mà biết được có phải Tư
Mã Đạo Nguyên hay không?