Mai Thượng Lâm đáp:
- Có! Mấy giờ trước đây, bọn tại hạ cùng cô ta qua cầu gỗ ở phía trước.
Sau thấy cô ta đi cùng gã thiếu niên ngồi trên cỗ xe bồng.
Yên Định Viễn chấn động tâm thần tự hỏi:
- “Gã thiếu niên nào? Phải chăng là tên đó?”
Hắn nghĩ đến đây, sực nhớ đến nhiều chuyện gấp, tung mình vọt đi.
Yên Lăng Thanh ngồi trên lưng ngựa rong ruổi, thỉnh thoảng lại quay
đầu ngó lại Triệu Tử Nguyên đi sau. Hai người đi được chừng bốn giờ thì
mặt trời vừa đúng ngọ.
Vũ trụ nóng như thiêu như đốt, trên mặt đường không người qua lại.
Chim chóc cùng côn trùng đều im phăng phắc tựa hồ đang bị nghẹt thở. Vó
ngựa tới đâu bụi vàng tung bay đến đó. Triệu Tử Nguyên vừa đi vừa đưa
tay áo lên lau mồ hôi. Chàng lớn tiếng gọi:
- Yên cô nương! Xin cô đi thong thả lại một chút, tai hạ chạy bộ theo
ngựa hít bụi nhiều lắm rồi.
Yên Lăng Thanh “hừ” một tiếng đáp:
- Có thế mới đáng kiếp!
Tuy nàng nói vậy nhưng cũng thả rời dây cương cho ngựa bước chậm
lại.
Triệu tử Nguyên tăng gia cước lực vượt lên đi ngang với đầu ngựa.
Hai người đi chừng nửa giờ nữa thì tới đường quan đạo.
Yên Lăng Thanh liếc nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Ngươi còn đi được nữa không?
Triệu Tử Nguyên cười đáp:
- Đi không được cũng phải đi. Tại hạ đang thích ngồi xe cho khoan khoái
thì cô nương lại bắt về Thái Chiêu bảo. Tấm thân đã chẳng phải của mình
thì ai bắt nếm mùi đau khổ cũng đành phải chịu...
Yên Lăng Thang lạnh lùng hỏi:
- Ngồi xe khoan khoái ư? Khi ngươi đến căn nhà xanh ở Thủy Bạc mới
biết là khổ sở chịu không nổi.
Nàng thấy Triệu Tử Nguyên thản nhiên như không, bất giác khịt mũi một
tiếng nghĩ thầm trong bụng: