- “Gã tiểu tặc này chẳng biết trời cao đất dày. Gã tưởng nhà xanh ở Thủy
Bạc là nơi vui thú lắm. Mình cũng chẳng thèm nói với gã chi cho mệt.”
Triệu tử Nguyên nói:
- Bây giờ đã trưa rồi, cô nương có mở lượng từ bi tìm vào quán rượu nào
cho nghỉ ngơi một lúc và ăn một bữa rồi hãy thượng lộ được không?
Yên Lăng Thanh đảo mắt nhìn bốn phía đáp:
- Năm ngoái ta đã đi qua đây còn nhớ trong vòng trăm dặm không có thị
trấn nào. Ngươi muốn tìm quán ăn uống nghỉ ngơi thì phải đi nửa ngày nữa
mới có. Phía trước cách đây không xa lắm có một quán đá bán trà nước cho
khách qua đường. Chúng ta tới đó tạm nghỉ chân một lúc.
Nàng dứt lời giục ngựa đi nhanh.
Triệu Tử Nguyên lật đật theo sau. Chẳng mấy chốc quả nhiên đã nhìn
thấy ở phía xa xa một ngôi quán đá bên đường.
Quán đá này chiếm một khu đất chường mười mẫu. Nóc quán góc cong
lên.
Cột đá chập chùng coi rất hùng vĩ.
Khi hai người đến gần cảm thấy tình trạng có điều không ổn.
Trong quán hành khách tụ hội kẻ đứng người ngồi ít ra là đến hơn một
chục.
Người nào cũng ăn mặc theo kiểu võ sĩ trên chốn giang hồ. Yên Lăng
Thanh cau mày hỏi:
- Lạ thiệt! Sao bữa nay cùng một lúc lại có nhiều người vào quán thế
này? Chẳng lẽ nơi này xảy ra chuyện gì?
Triệu Tử Nguyên cũng sinh lòng ngờ vực, nhưng ngoài mặt vẫn thản
nhiên như chẳng có việc gì. Chàng đáp:
- Việc gì thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Chúng ta vào uống
chung trà rồi lại lên đường.
Chàng dứt lời chợt để mắt ngó tới một thiếu phụ trung niên xinh đẹp
đang ngồi trên một cái trống đá ở mé hữu. Chàng ấp úng hỏi:
- Yên cô nương! Chúng ta có nên vào không? Hay là tiếp tục thượng lộ?
Yên Lăng Thanh ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao! Ngươi sợ rồi ư?