Triệu Tử Nguyên đáp:
- Có chứ! Có chứ!
Chàng vội múc một bầu đem lại cho Yên Lăng Thanh. Yên Lăng Thanh
đón lấy bầu nước nhưng chưa uống ngay, nàng ghé vào tai Triệu Tử
Nguyên khẽ nói:
- Gã đại hán vừa nói đó là Nhâm Hắc Quỳ, một tay anh chị phe Hắc Đạo
ở Tấn Nam. Gã đối với ngươi vô lễ như vậy, lát nữa ta sẽ làm cho gã mất
mặt với mọi người để ngươi hả dạ.
Triệu Tử Nguyên nhíu cặp lông mày chưa kịp mở miệng. Yên Lăng
Thanh lại nói tiếp:
- Hai hán tử ngồi bên trái Nhâm Hắc Quỳ là tên thủ hạ rất đắc lực của
hắn kêu bằng Hồ đương gia, La đương gia. Những người ngồi phía sau là
Lưu đảo chúa ở Lưu Công đảo. Kỳ Lam ngũ nghĩa và Bang chúa bang Trúc
Phiệt ở sông Hoàng Hà là Lục Xuyên Đình. Người ngồi đối diện với Nhâm
Hắc Quỳ thủy chung hai mắt nhắm nghiền như lão tăng nhập định là Thanh
Xam Văn Sĩ.
Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Ngươi đừng thấy Thanh Xam Văn Sĩ bộ dạng ủ rũ mà coi thường hắn.
Hắn là một tên độc hành đại đạo nổi tiếng hai miền nam bắc sông Đại
Giang tên gọi Tiền Tiểu Long. Chắc ngươi cũng đã nghe danh.
Triệu Tử Nguyên thấy nàng nhận định từng nhân vật rõ như người trong
nhà thì không khỏi ngấm ngầm bội phục, nghĩ thầm:
- “Yên cô nương ít qua lại giang hồ mà sao cô biết nhiều nhân vật như
vậy?”
Bỗng nghe Yên Lăng Thanh nói tiếp:
- Chà! Những người này đều là nhân vật có tai mặt trong võ lâm, nổi
tiếng hào kiệt một phương. Không ngờ họ tụ hội ở đây, chắc là có chuyện
gì. Chúng ta sắp được coi một màn náo nhiệt.
Triệu Tử Nguyên lẳng lặng không nói gì, thỉnh thoảng chàng lại quay
đầu đi tránh cặp mắt của người đàn bà ngồi mé hữu thạch đình.
Yên Lăng Thanh tay cầm bầu nước nhẹ nhàng cất bước đi về phía bàn đá
ở giữa quán. Lúc nàng bước qua bên Nhâm Hắc Quỳ, đột nhiên trượt chân