Triệu Tử Nguyên hỏi lại:
- Sợ gì?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Nếu ngươi không có lòng úy kỵ thì sao ba hồi bảo vào quán nghỉ, ba
hồi lại thay đổi chủ ý bảo đi liền? Người sợ rước vạ vào mình chứ gì?
Triệu Tử Nguyên không sao được, đáp:
- Đã vậy đành để tùy cô nương định đoạt.
Yên Lăng Thanh dừng lại xuống ngựa. Nàng buộc ngựa vào cành cây
trước quán, rồi hai người cất bước đi lên năm bực đá. Hơn hai chục con mắt
đều nhìn chằm chặp vào cặp thanh niên nam nữ này.
Triệu Tử Nguyên bị bao nhiêu người dòm ngó không giữ được vẻ tự
nhiên.
Chàng nhìn mọi người chắp tay nói:
- Chào các vị. Bọn tại hạ qua đường khát nước, chỉ cần xấp giọng và
nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường ngay.
Mọi người trong quán đáp lại bằng con mắt lạnh nhạt, chẳng ai nói gì, cả
vẻ mặt niềm nở cũng không có.
Triệu Tử Nguyên không khỏi chán nản. Bỗng nghe một người xẵng
giọng:
- Muốn uống nước thì vào mà uống. Còn nói gì lắm thế?
Chàng đưa mắt nhìn xem ai nói câu này thì thấy một đại hán tướng mạo
hung dữ, thân thể cao lớn. Gã ngồi trên trống đá coi như tượng sắt, khí độ
lấn át mọi người.
Triệu Tử Nguyên không muốn gây chuyện thị phi, tuy thấy đối phương
nói vô lý chàng cũng không nổi giận.
Nhưng Yên Lăng Thanh đến sau chàng lại là cô gái được nuông chiều,
chỉ quen sai khiến bọn nô tỳ thì cô nhịn làm sao được? Cô chớp mắt mấy
cái, trong lòng đã nghĩ ra một kế hoạch.
Triệu Tử Nguyên tự mình bước tới bên thùng nước, thò bầu vào múc
uống ừng ực một hồi.
Yên Lăng Thanh tức giận hỏi:
- Ngươi không lấy cho ta một bầu để giải khát ư?