Hàn Trung Quần lâm vào tình trạng một mất một còn, chỉ sơ hở một chút
là chết nhăn thây tức khắc. Gã hạ thấp tay mặt xuống, vận đủ nội lực đánh
xéo ra.
Điền Tiếu Long cười lạt, xoay cổ tay một cái. Một luồng chưởng lực rất
quái dị theo thế xoay tay từ từ đánh tới...
Hàn Trung Quần thấy chưởng lực của đối phương bình thường chẳng có
chi kỳ dị nên không để ý, tiếp tục phóng chưởng đánh ra như trước.
Chưởng lực hai bên đụng vào nhau ở trên không. Kỳ sự lập tức phát sinh.
Chưởng lực của Hàn Trung Quần dường như bị một vật vô hình nuốt mất,
không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Mặt khác, Điền Tiếu Long phóng chưởng
tới tấp, không ngưng trệ chút nào.
Hàn Trung Quần giật mình kinh hãi. Trước tình thế này gã muốn biến
chiêu đổi thức cũng không kịp nữa, chỉ còn đường bó tay chịu chết.
Điền Tiếu Long toan phóng chưởng đánh xuống đầu gã thì đột nhiên vạt
áo sau chấn động. Gió nổi lên ào ào. Gã không quay đầu lại cũng biết phía
sau có người tập kích đột ngột.
Người kia lớn tiếng quát:
- Thu chưởng về!
Điền Tiếu Long sắp thắng không ngờ phía sau có người đánh tập hậu,
hắn đành thu chưởng về để tự bảo vệ. Hắn quay phắt lại lớn tiếng quát hỏi:
- Tên tiểu quỉ này! Ngươi không muốn giữ cái đầu nữa hay sao?
Người tập kích Điền Tiếu Long chính là Triệu Tử Nguyên. Chàng thấy
Hàn Trung Quần lâm vào tình trạng nguy hiểm. Chính nghĩa thúc đẩy
chàng ra giải cứu nguy cơ cho lão đại trong Ngũ Nghĩa. Triệu Tử Nguyên
lạnh lùng đáp:
- Kỳ Lam ngũ nghĩa cũng tưởng ỷ đông người để thủ thắng mà tại hạ
không phải là người trong Ngũ Nghĩa. Vừa rồi tại hạ tập kích một chưởng
chỉ là giải nguy cho kẻ thất thế, vậy các hạ thanh toán với tại hạ.
Điền Tiếu Long hắng dặng một tiếng. Tay trái gã co lại toan ra chiêu cầm
nã chụp vào trước ngực Triệu Tử Nguyên.
Yên Lăng Thanh nóng nảy quát lên: