- Điền Tiếu Long! Ngươi mà làm tổn thương đến một sợi lông gã thiếu
niên này là gây mối thù chẳng đội trời chung với Thái Chiêu bảo đó.
Điền Tiếu Long ngừng tay lại đáp:
- Con nha đầu họ Yên kia! Ngươi đừng đưa danh hiệu Thái Chiêu bảo để
hăm người nữa.
Trong cỗ xe bồng thanh âm của nữ tỳ lại cất lên:
- Này! Điền Tiếu Long! Chủ nhân ta có điều muốn nói với ngươi đây.
Ngươi hãy lắng tai nghe...
Điền Tiếu Long ngạc nhiên đáp:
- Cô nương nói đi! Điền mỗ rửa tai để nghe đây.
Nữ tỳ nói:
- Nữ chủ nhân ta ưng thuận thưởng cho ngươi một rương châu báu
nhưng ngươi phải lên xe mà lấy...
Điền Tiếu Long ngần ngừ đáp:
- Cái đó... Cái đó...
Ả nữ tỳ hỏi:
- Sao? Cử động nhỏ mọn đó mà ngươi cũng sợ sệt ư? Ta khuyên ngươi
đừng dùng đến ngoại hiệu Độc Hành Đại Đạo nữa. Chủ nhân ta coi lầm
người rồi.
Điền Tiếu Long không chịu nổi lời nói khích liền đáp:
- Giỡn hoài! Điền mỗ lăn mình trên mũi đao nhọn còn không sợ, cái trò
nhỏ mọn này đã ăn thua gì?
Hắn đề khí nhảy lên xe. Một tay vén rèm lên. Hắn khẽ nghiêng người
tiến vào khoang xe.
Trong khoảng khắc không thấy động tĩnh gì. Hồi lâu chợt nghe tiếng rú
thê thảm. Điền Tiếu Long hai tay bưng mặt bay lộn trở ra té xuống đất đánh
“huỵch” một tiếng.
Mọi người hoang mang xúm lại coi thấy Điền Tiếu Long lăn mình dưới
đất, kêu rú không ngớt. Máu tươi từ kẽ ngón tay nhỏ xuống.
Lục Xuyên Bình thở mạnh nói:
- Hương Xuyên Thánh Nữ hạ độc thủ này thật ghê gớm quá!
Thanh âm ả nữ tỳ lạnh lùng cất lên: