Dưới ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt, một lão già mặc áo đoạn màu
huyền đang chạy tới nhanh như điện chớp. Lão áo đoạn còn cách thạch
đình chừng mấy chục trượng mà lão phát thanh rõ từng chữ lọt vào tai mọi
người khiến bọn Nhâm Hắc Quì kinh hãi đứng ngẩn người ra.
Yên Lăng Thanh cũng hoa dung thất sắc, nhìn Triệu Tử Nguyên nói:
- Gia phụ đuổi tới rồi. Ngươi... tránh đi cho mau!
Triệu Tử Nguyên còn đang ngần ngừ chưa nhất quyết, chàng ngó thấy cỗ
xe bồng đã đi xa hơn trượng đột nhiên dừng lại.
Yên Lăng Thanh cả kinh thất sắc giục:
- Ngươi hãy cưỡi con ngựa của ta mà trốn đi cho mau! Bằng không gia
gia ta đuổi đến nơi, phác giác ngươi chưa từng đi theo lão tàn phế đến căn
nhà xanh ở Thủy Bạc, nhất định lão gia giết ngươi đi, không còn nghi ngờ
gì nữa.
Triệu Tử Nguyên tựa hồ chưa nghe tiếng đứng ngẩn người ra đương
trường.
Chàng để hết tinh thần vào cỗ xe bồng đã chạy ra xa ngoài một trượng.
Giữa lúc ấy tiếng quát của Yên Định Viễn vọng lại. Bọn Nhâm Hắc Quì
đều ngạc nhiên. Chúng chưa ra cản cỗ xe theo lời Yên Định Viễn. Nhưng lạ
thay! Gã dong xe là Mã Tranh vừa nghe tiếng quát đã dừng cương cho xe
dừng lại.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kinh nghi, chẳng hiểu ra làm sao.
Yên Định Viễn lại quát lên:
- Hãy ngăn cản cỗ xe! Đừng để rời đi nơi khác.
Nhâm Hắc Quì vẫn không hành động gì vì cỗ xe đã tự động dừng lại,
không tiếp tục tiến về phía trước.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Yên Định Viễn xuất hiện vừa đúng lúc không sớm mà cũng không
muộn. Tại sao lão lại quát tháo ngăn cản cỗ xe? Chẳng lẽ giữa lão và
Hương Xuyên Thánh Nữ có mối oán thù nào từ trước? Mặt khác gã dong
xe Mã Tranh vừa nghe tiếng vó ngựa của Yên Định Viễn đã tự động dừng
xe cũng là một sự kỳ quái. Nếu ta đoán không lầm thì vụ này sắp xảy ra
biến diễn kinh người.”