- Nhâm thủ lãnh dạy quá lời. Lão phu đã bước chân vào khu vực Tấn
Nam mà chưa kịp đưa thiếp bái sơn theo qui củ giang hồ mới là có lỗi.
Nhâm Hắc Quì bật tiếng cười khô khan nói:
- Yên bảo chúa nói vậy đặt Nhâm mỗ vào chỗ nào? Bảo chúa giá lâm tệ
xứ nếu có điều gì sai khiến, Nhâm mỗ cùng bọn thủ hạ dĩ nhiên phải hết
sức.
Yên Định Viễn đáp:
- Thế thì hay lắm! Lão phu nhờ Nhâm thủ lãnh cho thủ hạ ngăn cản,
đừng để cỗ xe bồng kia chạy đi.
Nhâm Hắc Quì kinh hãi vô cùng, miệng ấp úng:
- Cái đó... cái đó...
Yên Định Viễn lạnh lùng nói:
- Nếu Nhâm thủ lãnh không muốn giúp cho thì lão phu cũng không
muốn làm khó dễ.
Nhâm Hắc Quì làm bộ tươi cười:
- Sao Bảo chúa lại nói vậy? Có điều Bảo chúa bảo bọn Nhâm mỗ ngăn
cản cỗ xe bồng, nhưng Bảo chúa có biết chủ nhân cỗ xe đó là ai không?
Yên Định Viễn đáp:
- Dĩ nhiên là Hương Xuyên Thánh Nữ. Lão phu cũng hiểu các vị có lòng
kính úy Thánh Nữ nên không dám hành động mạo muội. Nhưng lão phu ở
đây, nếu xảy chuyện gì, một mình lão phu tự gánh lấy trách nhiệm. Như
vậy chắc Nhâm thủ lãnh yên tâm rồi.
Dù Nhâm Hắc Quì trong lòng chưa hết lo ngại nhưng cũng phải liều lĩnh
chịu lời. Hắn quay lại bảo thủ hạ:
- Cảm phiền La nhị gia và Hồ tam gia ra đứng đón đường đừng để cỗ xe
bồng chạy đi.
La Đông Minh cùng Hồ Liệt đều lộ vẻ nghi ngờ đưa mắt nhìn nhau,
nhưng miệng vâng vâng dạ dạ rồi nhảy vọt ra đón đầu cỗ xe bồng. Nếu cỗ
xe muốn chạy về phía trước thì phải qua được cửa ải do hai người này canh
giữ.
Yên Định Viễn gật đầu nhưng nét mặt không lộ vẻ gì. Lão đưa mắt nhìn
Lưu đảo chúa và Bang chúa bang Trúc Phiệt là Lục Xuyên Bình hỏi: