- Lưu đảo chúa cùng Lục bang chúa có thể giúp lão phu ngăn cản cỗ xe
kia không?
Hai gã Lưu, Lục trầm ngâm một lúc chưa trả lời. Sau Lưu đảo chúa đưa
mắt ra hiệu cho Lục Xuyên Bình rồi chia nhau đứng hai góc thành thế ỷ
dốc để bao vây cỗ xe.
Chỉ có Đào Hoa Nương Tử và bọn Kỳ Lam ngũ nghĩa là đứng nguyên
chỗ không nhúc nhích. Yên Định Viễn cũng không lên tiếng nhờ họ tham
dự vào cuộc bao vây cỗ xe.
Triệu Tử Nguyên theo dõi hành động của mọi người bằng cặp mắt lạnh
lùng.
Chàng nghĩ thầm trong bụng:
- “Yên Định Viễn quả nhiên không phải hạng tầm thường. Lão chỉ nói
vài ba câu là sai khiến được bọn quần hào hành động cho lão. Lão vừa xuất
hiện đã khiến đối phương dường như bị áp lực đè nặng trên đầu mà phải
khuất phục dưới uy quyền của lão. Cái đó chứng tỏ lão còn là một tay lãnh
tụ kiêu hùng một phương.”
Tiếp theo mục quang Yên Định Viễn chuyển đến Yên Lăng Thanh và
Triệu Tử Nguyên. Mắt lão chiếu ra những tia hàn quang cực kỳ sắc bén.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy mục quang của lão lạnh như băng, sắc như
đao kiếm, lòng chàng không khỏi run lên, vội rời mục quang ra chỗ khác.
Yên Lăng Thanh ấp úng:
- Gia gia! Gia gia...
Yên Định Viễn xua tay ngắt lời:
- Thanh nhi bất tất phải nói nhiều. Có điều chi để sau này sẽ giải thích.
Lão dứt lời lạng người bỏ đi, cũng không thèm nhìn tới Triệu Tử Nguyên
nữa.
Triệu Tử Nguyên rất đỗi ngạc nhiên. Chàng không ngờ đối phương
buông tha chàng một cách dễ dàng. Trong đầu óc xoay chuyển ý nghĩ rất
mau, chàng cho là Yên Định Viễn lúc này đang bận nhiều công việc trọng
yếu phải xử lý nên lão không rảnh để phát lạc chàng. Nhưng việc của lão
tất nhiên có liên quan đến Hương Xuyên Thánh Nữ.
Yên Lăng Thanh khẽ nói nhỏ vào tai Triệu Tử Nguyên: