Nhâm Hắc Quì không nhịn được nhìn Yên Định Viễn dùng phép truyền
thanh hỏi:
- Yên bảo chúa! Bảo chúa yêu cầu Thánh Nữ ra ngoài tương kiến phải
chăng đó là chân ý của Bảo chúa?
Yên Định Viễn cũng dùng phép truyền thanh đáp:
- Ai bảo đó không phải là chân ý của lão phu? Các vị đối với Hương
Xuyên Thánh Nữ đem lòng kính úy, nhưng lão phu đã nắm được những cái
gì để phanh phui ra gốc gác của mụ. Khi đó các vị sẽ phải giật mình.
Nhâm Hắc Quì ngạc nhiên hỏi:
- Lão biết được gốc gác của Thánh Nữ chăng? Nghe nói Thánh Nữ có
mối quan hệ sâu xa với Yến Cung song hậu, nên những người giang hồ đều
kính sợ Thánh Nữ.
Hắn vẫn dùng phép truyền âm nhập mật để nói, ngoài Yên Định Viễn
không một người thứ ba nào nghe tiếng. Nhưng khi hắn nói đến bốn chữ
“Yến Cung song hậu” thì thần sắc hơi biến đổi.
Yên Định Viễn hỏi:
- Yến Cung song hậu ư? Có phải ngươi muốn trỏ vào mấy vị cao nhân
tiền bối mà người ta thường đồn đại là... “Linh Võ tứ tước”, “Yến Cung
song hậu”, “Ma Vân Thủ”...?
Thanh âm lão lạnh như băng nhưng có chỗ được tự nhiên. Nhâm Hắc
Quì trầm giọng đáp:
- Đúng thế!
Yên Định Viễn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
- Thuyết đó hoang đường. Đừng nói lời đồn về những dị nhân đó rất vu
vơ, mấy chục năm nay chưa thấy ai xuất hiện trên chốn giang hồ. Dù những
vị đó còn sống ở thế gian thì làm sao Hương Xuyên Thánh Nữ lại có quan
hệ với họ được?
Lão nói tới đây chợt động tâm nghĩ lại ngày trước ở Thái Chiêu bảo đã
xuất hiện một văn sĩ trung niên. Võ công văn sĩ này có nhiều chỗ tương tự
như Linh Võ tứ tước, sau Triệu Tử Nguyện lại thi triển “Thái Ất Mê Tông
Bộ”, độc môn của Thái Ất Tước. Những cái đó đủ chứng minh mấy vị cao
nhân tiền bối kia tái xuất giang hồ.