Mấy người đang dùng phép truyền âm nghị luận thì bị tên phu xe Mã
Tranh cắt đứt. Gã nói:
- Tệ chủ nhân sai tại hạ đáp lời: Ngài chỉ nghe nói Bảo chúa Thái Chiêu
bảo là Triệu Phi Tinh. Triệu bảo chúa đã bị Chức Nghiệp Kiếm Thủ sát hại
hai chục năm trước rồi, ngài không hiểu có vị tân Bảo chúa nào ở Thái
Chiêu bảo cả.
Phải chăng các hạ muốn bắt chước bọn lục lâm thảo mãng chiếm trái núi
làm sơn vương, các hạ cũng chiếm lấy Thái Chiêu bảo đang lúc vô chủ rồi
tự xưng là Thái Chiêu bảo chúa?
Yên Định Viễn nở nụ cười nham hiểm hỏi lại:
- Ngươi đại diện cho quí chủ nhân trả lời lão phu, nhưng có thay mặt y
để động thủ được không?
Mã Tranh đáp:
- Các hạ có ý muốn vậy thì tiểu nhân cũng phải bồi tiếp.
Yên Định Viễn hỏi:
- Lão phu hãy thu thập ngươi trước để xem quí chủ nhân có xuất hiện
hay không?
Mã Tranh toan tung mình nhảy xuống thì đột nhiên thấy rèm xe vén lên.
Một bóng người nhỏ bé vọt ra hạ xuống trước mặt Yên Định Viễn...
Quần hào chú ý nhìn ra thấy đây là một thiếu nữ cung trang nhan sắc rất
xinh đẹp.
Tỳ nữ cung trang dương cặp mắt đen láy nhìn thẳng vào mặt Yên Định
Viễn một lúc rồi mở miệng anh đào lên tiếng ra chiều kinh ngạc:
- Ủa! Té ra là lão này. Yên đại Bảo chúa! Nữ chủ nhân của tiểu tỳ sai tiểu
tỳ ra lãnh giáo mấy cao chiêu của Bảo chúa.
Yên Định Viễn hắng dặng một tiếng chưa nói năng gì. Tỳ nữ cung trang
thấy đối phương lạnh nhạt liền tức giận hỏi:
- Phải chăng Yên bảo chúa không thèm động thủ ra chiêu với tiểu nữ?
Yên Định Viễn đáp:
- Quí chủ nhân đã phái cô ra ứng chiến chắc là nắm vững phần thắng.
Vậy cô ra chiêu trước đi!
Nữ tỳ cung trang hỏi: