- Xem chừng phụ thân ta chưa chú ý đến ngươi mấy, vậy khi nào có cơ
hội thì ngươi trốn đi cho lẹ.
Triệu Tử Nguyên hững hờ hỏi:
- Dường như lệnh tôn đối với tại hạ không có ác ý thì tại sao phải xa lánh
lão nhân gia?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Sao ngươi biết gia phụ không có ác ý với ngươi? Hiện giờ lão nhân gia
có nhiều việc, chưa thể phân tâm truy cứu đến ngươi. Chẳng lẽ ngươi
không trông thấy hay sao? Lạ thiệt! Trước kia đầu óc ngươi sáng suốt như
vậy mà sao bây giờ đột nhiên biến thành đần độn đến thế!
Triệu Tử Nguyên lắc đầu không nói gì. Yên Lăng Thanh lại thôi thúc
chàng không ngớt. Sau chàng bị bức bách quá liền giả vờ lộ vẻ khùng nói
rất khẽ:
- Cô nương đừng nói nhiều nữa hay hơn. Cái mạng nhỏ bé của tại hạ
chẳng có chi đáng tiếc. Nếu lệnh tôn phác giác ra cô ngấm ngầm viện trợ
người ngoài thì e rằng chính cô không tránh khỏi gia pháp nghiêm ngặt
đang chờ đợi để trừng trị cô đó.
Yên Lăng Thanh tức quá sắc mặt tím bầm. Nếu không ở trước mặt quần
hào thì cô đã tát Triệu Tử Nguyên mấy cái cho hả giận.
Lúc này Yên Định Viễn đang từ từ đi tới trước cỗ xe bồng. Lão nhìn gã
dong xe Mã Tranh nói:
- Phiền ngươi chuyển bẩm quí chủ nhân là có Yên Định Viễn, Bảo chúa
Thái Chiêu bảo tới đây, mời quí chủ nhân ra ngoài xe tương hội...
Quần hào nghe lão nói vậy không khỏi sửng sốt.
Hương Xuyên Thánh Nữ tuy xuất hiện trên chốn giang hồ chưa được bao
lâu, nhưng oai danh lừng lẫy khắp nơi. Bạn hữu võ lâm đối với mụ đều có
lòng kính úy.
Dù ai muốn chiêm ngưỡng dung nhan Thánh Nữ cũng chỉ yêu cầu tên
phu xe vén rèm lên một chút để lướt qua trước mặt ngó vào. Tất cả những
cử chỉ ngạo mạn đối với Thánh Nữ đều bị ngăn cấm. Thế mà Yên Định
Viễn chẳng úy kỵ chi hết, dám yêu cầu Thánh Nữ ra ngoài xe để tương
kiến. Trách nào quần hùng chẳng sợ lão.