Yên Định Viễn mỗi lúc một lại gần, chỉ còn cách chỗ quần hào đứng
chừng mười mấy trượng.
Yên Lăng Thanh thấy Triệu Tử Nguyên cúi đầu ngẫm nghĩ dường như
không biết gì đến nguy cơ thì trong lòng nóng nảy, miệng không ngớt thúc
giục:
- Ngươi còn chưa chạy ư? Gia gia ta đuổi đến nơi rồi!
Nàng chợt nhớ tới điều gì, móc trong túi áo lấy viên thuốc màu đen nhét
vào tay Triệu Tử Nguyên nói:
- Đây là thuốc giải chất độc Mã Lan mà lão tàn phế giao cho ta đủ dùng
cho ngươi một tháng. Sau thời hạn này ta sẽ đến bến Thiểm Nam để kiếm
ngươi và nghĩ cách cứu ngươi.
Triệu Tử Nguyên mơ màng đón lấy ba viên thuốc. Lúc chàng đã tới bên
ngựa ngước mắt nhìn ra thấy cỗ xe bồng vẫn còn đứng đó, chưa có dấu hiệu
gì chạy đi. Chàng động tâm quay gót trở về bên Yên Lăng Thanh.
Yên Lăng Thanh tức giận hỏi:
- Ta giận ngươi muốn chết về cái tính cù lần. Tưởng chừng trời sập
ngươi cũng vẫn lầm lỳ. Ngươi có đi hay không?
Triệu Tử Nguyên nở một nụ cười như để xin lỗi nói:
- Tại hạ cũng định chạy thoát thân là điều khẩn yếu, nhưng bây giờ tại hạ
thay đổi chủ ý, nhất định không trốn nữa.
Yên Lăng Thanh vừa nóng nảy vừa tức giận. Nàng thấy Triệu Tử
Nguyên vẫn ung dung tươi cười lại càng khó chịu. Nàng giậm chân nói:
- Ngươi không trốn thì mặc xác ngươi. Bản cô nương không thèm để ý
đến chuyện sống chết của ngươi nữa.
Chỉ trong khoảnh khắc, Yên Định Viễn đã tới gần. Quần hào dòm ngó
người mới đến là một tay cự phách số nhất, số nhị trong võ lâm rồi không
khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Nhâm Hắc Quì chắp tay thi lễ nói:
- Tại hạ không biết Yên bảo chúa giá lâm. Xin tha lỗi cho không kịp ra
xa nghênh tiếp.
Lời nói cùng cử chỉ của hắn tỏ ra rất cung kính.
Yên Định Viễn lạnh lùng đáp: