- Gã họ Điền không chết đâu. Có điều võ công gã chắc thành tàn phế và
không thể làm điều càn rỡ được nữa.
Mọi người kinh ngạc nhìn chỗ Điền Tiếu Long nằm dưới đất để xem gã
bị thương về vật gì? Điền Tiếu Long trước nay chỉ một mình qua lại võ
lâm. Hắn giết người cướp của đã nhiều. Nhân sĩ các phái đều có lòng muốn
diệt trừ hắn mà chưa làm gì được, đủ rõ công lực hắn cao thâm đến trình độ
nào. Thế mà không hiểu tại sao hắn bị trọng thương như vậy? Mọi người
đều kinh hãi ngơ ngác.
Ả nữ tỳ nói:
- Điều mà tệ chủ nhân đã ưng thuận thì chẳng bao giờ thay đổi. Rương
châu báu này định để tặng cho Điền Tiếu Long...
Một cái rương sắt nhỏ khá nặng từ trong thùng xe bay ra rớt xuống trước
ngựa đánh “binh” một tiếng. Mặt đất lõm xuống thành một cái hố lớn.
Nắp rương tự động mở. Mọi người hoa mắt vì ngó thấy châu báu rớt ra
đầy mặt đất. Nào minh châu, nào phỉ thúy, nào san hô mã não chẳng thiếu
thứ gì.
Ánh sáng rực rỡ coi rất ngoạn mục.
Mọi người suốt đời chưa bao giờ được coi châu báu tài vật nhiều thế này.
Ai nấy trố mắt ra mà nhìn, trái tim đập thình thình.
Nhâm Hắc Quì ngập ngừng hỏi:
- Nếu Nhâm mỗ ước lượng không lầm thì rương châu báu này đáng giá
từ vạn lạng trở lên. Thánh Nữ muốn thưởng cho Điền Tiếu Long thật ư?
Nữ tỳ lạnh lùng đáp:
- Hương Xuyên Thánh Nữ đã nói ra miệng há phải trò đùa?
Người dong xe là Mã Tranh vung roi ngựa lên nói:
- Xin các vị tránh ra!
Mọi người trong lòng đang mê mẩn rối loạn, vội tránh sang bên đường
để nhượng lối. Mã Tranh giục ngựa kéo xe đi.
Đột nhiên phía sau có tiếng người quát:
- Mau mau cản cỗ xe bồng kia lại!
Bao nhiêu tay cao thủ đều sửng sốt liếc mắt nhìn ra.