giờ đột nhiên có một thị nữ ở Yến cung xuất hiện trước mặt quần hào, làm
gì chẳng khiến cho mọi người hồi hộp trong lòng. Dù đây chỉ là lời Yên
Định Viễn phỏng đoán.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Quả đúng như lời Yên Định Viễn, ả tỳ nữ cung trang này xuất thân từ
Yến cung thì chủ nhân của thị là Hương Xuyên Thánh Nữ cũng nhất định
có mối liên quan với Yến cung, không chừng Thánh Nữ còn là một trong
Yến Cung song hậu. Vừa rồi ta hốt hoảng nhìn Thánh Nữ hao hao giống
mẫu thân thì ra mình mắt hoa nhận lầm. Mẫu thân ta không phải là người
Yến cung. Điềm này chắc chắn lắm, còn nghi ngờ gì nữa.”
Nữ tỳ cung trang mỉm cười hỏi lại:
- Tùy ý các hạ muốn đoán thế nào thì đoán. Các hạ còn muốn động thủ
nữa không?
Yên Định Viễn ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Dù Yến Cung song hậu đích thân đến đây, lão phu cũng mong được
lãnh giáo tuyệt nghệ của các vị. Tiểu cô nương, chưởng pháp của cô tuy
tinh thâm thật nhưng hỏa hầu chưa đủ, không thể địch nổi lão phu. Nếu
trong mình cô có khí giới thì lấy ra mà sử dụng. Bằng không chỉ vài chiêu
là cô chẳng chết cũng bị thương về tay lão phu.
Nữ tỳ cung trang hắng đặng một tiếng rồi nói:
- Ai không biết Yên đại Bảo chúa sở trường về kiếm thuật. Sau Tạ Kim
Ấn, các hạ là kiếm thuật gia đệ nhất trong võ lâm. Tiểu nữ mà rút kiếm ra là
các hạ có thể đường hoàng dùng kiếm để ứng chiến. Phải vậy không?
Yên Định Viễn cười mát, không trả lời. Tiếng cười trầm trầm khiến
người ta cảm thấy cao thâm khôn lường.
Tỳ nữ cung trang rút binh khí ra đánh “soạt” một tiếng. Đây là một đôi
hộ thủ trường câu. Tay mặt thị tung câu ra lấp loáng, đâm tới rất mau lẹ.
Cây câu tay phải phóng ra rồi, cây câu tay trái theo phương hướng trái
ngược đâm tới đối phương. Câu pháp rất là kỳ bí, ẩn hiện vô thường khiến
đối phương khó nỗi đề phòng.
Yên Định Viễn lùi lại mấy bước, xoay tay vận kình rung lên một cái.