Yên Định Viễn cất tiếng lạnh lùng hỏi:
- Đào Hoa Nương Tử, Nương Tử không muốn sống nữa hay sao?
Đào Hoa Nương Tử mỉm cười đáp:
- Con người ai chẳng có lòng thương hương tiếc ngọc. Sao Yên quan
nhân lại nỡ hạ độc thủ với đàn bà con gái? Tiện thiếp cùng vị tiểu cô nương
kia cùng là thân phận nữ nhi nên phải ra tay viện trợ, Yên bảo chúa thử
nghĩ coi làm vậy có phải không?
Yên Định Viễn đáp:
- Phải lắm! Phải lắm! Lão phu khám phá ra cô nương đây là dòng dõi
người thị tỳ của Yến cung mà Đào Hoa Nương Tử mượn cơ hội này để
vành mạnh với người trong Yến cung. Ha ha! Cử động a dua đó còn ai bảo
là không phải được?
Lão nói tới đây, đột nhiên xịu mặt xuống rồi đổi thành giọng lạnh như
băng nói tiếp:
- Có điều đáng tiếc là Nương Tử chiêu đãi Yến cung thì đắc tội với Thái
Chiêu bảo. Bây giờ Nương Tử chuẩn bị gánh lấy hậu quả.
Đào Hoa Nương Tử cười lạt, không nói gì.
Thanh âm trong trẻo rất lọt tai ở trên xe lại vọng lên:
- Giữa tiện thiếp và Yên bảo chúa có thù hằn gì mà Bảo chúa chẳng
những định ngăn cản cỗ xe, lại còn muốn hạ sát cả tên nữ tỳ của tiện thiếp
nữa?
Yên Định Viễn lạnh lùng đáp:
- Lão phu không nói chuyện với người cách nhau một bức màn. Thánh
Nữ muốn chất vấn với lão phu điều gì sao không ra ngoài này?
Hương Xuyên Thánh Nữ thở dài hỏi lại:
- Tiện thiếp không ra không được hay sao?
Yên Định Viễn đáp:
- Xem chừng bữa nay đành phải khuất tất Thánh Nữ một chút.
Hương Xuyên Thánh Nữ thở dài nói:
- Thế cũng được. Có điều các hạ đã cố chấp như vậy thì rồi đây có hối
hận cũng không kịp nữa.
Tên phu xe từ từ vén một góc rèm lên.