Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Thanh kiếm của tiện thiếp là của thật thì dĩ nhiên thanh kiếm của các hạ
là giả, không còn nghi ngờ gì nữa.
Yên Định Viễn cười lạt nói:
- Thánh Nữ nói giỡn rồi, lão phu đâu có thể tin được lời nói hàm hồ của
Thánh Nữ.
Quần hào thấy Yên Định Viễn và Hương Xuyên Thánh Nữ tranh chấp
nhau về thanh kiếm gãy vô giá trị đều lấy làm kỳ mà chẳng hiểu ra làm sao.
Hương Xuyên Thánh Nữ lại nói:
- Để tiện thiếp đọc một bài thơ cho các hạ nghe.
Yên Định Viễn ngạc nhiên hỏi:
- Thơ gì?
Hương Xuyên thánh nữ khẽ ngâm:
- “Gió thu lạnh buốt thổi qua sông, Kiếm gẫy hồ xanh...”
Câu thứ hai thánh nữ đọc một nửa rồi dừng lại.
Yên Định Viễn không nhịn được đọc tiếp:
- “Kiếm gãy hồ xanh sóng chập trùng.”
Đột nhiên lão biến sắc, dằn từng tiếng:
- Nếu quả Thánh Nữ có liên quan với người kia thì mối hoài nghi trong
lòng lão phu quả đã không sai.
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi:
- Các hạ hoài nghi điều gì? Tiện thiếp có liên quan với ai?
Yên Định Viễn trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Lão phu còn đang ngẫm nghĩ, chẳng hiểu có nên nói ra hay không.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Các hạ đừng nói nữa, để tiện thiếp đoán coi.
Bất thình lình trong cỗ xe bỗng có bóng vàng thấp thoáng. Một bóng
người mặc áo vàng, lối ba mươi tuổi, mặc ngọc môi son, da dẻ mịn màng,
phong độ rất cao sang khiến người ta nghi là Hằng Nga giáng thế.
Bao nhiêu tay cao thủ trong trường vừa ngó thấy người này đã điên đảo
tâm hồn.
Đào Hoa Nương Tử thở dài nói: