- Làm sao cô nương phải tức giận? Thực ra dong mạo cô so với Thánh
Nữ cũng chẳng kém gì. có điều kẻ gầy người mập hơn nhau một chút, còn
thì mỗi người một vẻ, xuân lan thu cúc mặn mà cả hai.
Yên Lăng Thanh đổi giận làm vui đáp:
- Ai mà nghe được cái miệng trơn như bôi mỡ của ngươi?
Thực ra lòng nàng rất cao hứng. Tay mân mê tà áo, hai má ửng hồng.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm lấy làm kỳ. Hiện giờ Yên Lăng Thanh lộ cái
thẹn thùng của người nhi nữ, bao nhiêu tính khí quật cường lấn át kẻ khác
đều biến mất hết.
Nàng sực nhớ tới điều gì liền hỏi:
- Này! Ngươi có phát giác ra điều gì khả nghi không?
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi lại:
- Phải chăng cô muốn nói chuyện liên quan đến Hương Xuyên Thánh
Nữ?
Yên Lăng Thanh Khẽ đáp:
- Đúng thế! Cỗ xe ngựa của Hương Xuyên Thánh Nữ giống hệt cỗ xe của
căn nhà xanh ở Thủy Bạc mà lão tàn phế ngồi đó. Cả kích thước hai xe
cũng đúng như nhau, lại dường như do tay một người thợ làm ra. Chẳng lẽ
ngươi không thấy chỗ khả nghi đó ư?
Triệu Tử Nguyên toan trả lời thì lúc này Hương Xuyên Thánh Nữ đã
bước tới trước mặt Yên Định Viễn, bà khép nép thi lễ và cất giọng rất ngọt
ngào:
- Nếu các hạ không phản đối thì xin mời các hạ rời gót đến khu rừng rậm
phía sau thạch đình, tiện thiếp có điều muốn mật đàm với các hạ...
Yên Định Viễn trong dạ hồ nghi, lão làm việc gì cũng tính toán cẩn thận
chứ không cẩu thả. Đột nhiên Hương Xuyên Thánh Nữ mời lão đến chỗ
vắng mật đàm, lão không nghĩ ra nàng có dụng ý gì nên ngần ngại hồi lâu
không trả lời được.
Gã dong xe là Mã Tranh lớn tiếng:
- Tệ chủ nhân chưa từng ra ngoài xe tương kiến với ai, bữa nay ngài phá
lệ với các hạ. Chẳng lẽ các hạ lại cự tuyệt lời mời của ngài ư?
Yên Định Viễn lại cười nhạt. Thái độ của lão vẫn lạnh lẽo thâm trầm.