- Thánh Nữ là một giai nhân tuyệt sắc. Đến tiểu phụ cũng mê mẩn tâm
thần, chứ đừng nói những gã trai tơ...
Hương Xuyên Thánh Nữ cười khanh khách đáp:
- Vừa rồi nhờ đại thư giải vây cho Lê Hinh, tiện thiếp chưa kịp cảm tạ.
Thánh Nữ nói xong, gót sen thoăn thoắt tiến về phía Yên Định Viễn. Từ
cái chau mày đến cất tay nhấc chân của nàng đều nhẹ nhàng thanh nhã,
điệu bộ rất ngoạn mục.
Triệu Tử Nguyên không bỏ sót một cử động nào của Hương Xuyên
Thánh Nữ từ lúc bà ta trên xe bước xuống. Dĩ nhiên chàng nhìn thấy nhãn
quang của mọi người đều ra chiều khác lạ. Nhưng ý niệm trong lòng chàng
nổi lên như sóng cồn. Chàng định thần lẩm bẩm:
- Lạ thiệt! Ta càng nhìn kỹ mặt mũi Thánh Nữ càng thấy y giống hệt mẫu
thân. Có điều y còn kém mẫu thân bảy, tám tuổi. Sau này khi ta gặp mẫu
thân phải hỏi cho biết rõ tại sao người lại giống Hương Xuyên Thánh Nữ
như đúc?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Yến Lăng Thanh đứng lên kéo áo chàng
hỏi:
- Không ngờ Hương Xuyên Thánh Nữ là một phụ nhân đứng tuổi, mà
sao ngươi ngó y đến thộn mặt ra, muốn chuyển mục quang ra chỗ khác
cũng không được nữa?
Nàng nói câu này bằng một giọng chua chát, thanh âm cũng biến thành
lạnh nhạt, Triệu Tử Nguyên hoang mang:
- Tại hạ... tại hạ...
Yến Lăng Thanh tức giận hỏi:
- Ngươi làm sao? Hồn vía ngươi bị Thánh Nữ thu hết rồi phải không?
Thậm chí ngươi nói không ra lời. Hừ! Bọn đàn ông các ngươi hễ thấy
đàn bà xinh đẹp là như ngây như dại, tưởng chừng mạng sống của mình
cũng coi là thường.
Triệu Tử Nguyên trong lúc nhất thời chưa tìm ra được lời giải thích, chỉ
gượng cười chứ không nói gì.
Yến Lăng Thanh xoay mình ngó ra chỗ khác, không lý gì đến chàng nữa.
Hồi lâu Triệu Tử Nguyên ngập ngừng hỏi: