Mọi người nín thở hồi lâu mà thủy chung vẫn không thấy Hương Xuyên
Thánh Nữ ra ngoài xe. Yên Định Viễn tức giận hỏi:
- Phải chăng Thánh Nữ muốn chọc giận lão phu?
Hương Xuyên Thánh Nữ ngồi trong xe đáp:
- Xin các hạ hãy coi vật này rồi hãy nổi giận.
Thánh Nữ dứt lời, từ từ đưa thanh trường kiếm ra ngoài rèm.
Ả nữ tỳ cung trang đón lấy thanh kiếm vung lên một cái. Lập tức những
điểm kiếm quang vọt ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào biến thành rực rỡ.
Những luồng hàn khí làm cho người ta lạnh buốt thấu xương.
Quần hào thấy thế, trầm trồ khen ngợi:
- Thật là một thanh bảo kiếm!
Lúc nhìn kỹ lại thì thanh kiếm đó đã mất một nửa, tựa hồ bị người dùng
nội lực bẻ gẫy. Chỗ kiếm gãy bằng bặn và nhẵn nhụi như lưỡi đao sắt chặt
vào.
Yên Định Viễn biến sắc. Lão chú ý nhìn thanh kiếm gãy thấy chuôi kiếm
có khắc chữ “Triệu” và khảm một vòng tròn như hình mặt trời.
Triệu Tử Nguyên sinh lòng ngờ vực nhìn Yến Lăng Thanh hỏi:
- “Kim Nhật đoạn kiếm”. Thanh “Kim Nhật đoạn kiếm” này có phải bữa
trước treo ở phòng cô nương không?
Yến Lăng Thanh đáp:
- Đúng rồi! Còn tại sao nó lọt vào trong tay Hương Xuyên Thánh Nữ thì
ta cũng không hiểu rõ.
Bỗng nghe Hương Xuyên Thánh Nữ ngồi trong xe hỏi:
- Tiện thiếp nghe nói Yên bảo chúa đã được hai thanh kiếm gãy trong đó
có thanh “Kim Nhật kiếm” của nhà họ Triệu, chẳng hiểu có đúng không?
Yên Định Viễn trầm giọng đáp:
- Đúng rồi, lão phu có thanh “Kim Nhật đoạn kiếm” giống hệt thanh
kiếm cụt của Thánh Nữ vậy. Vậy Thánh Nữ giải thích cho nghe.
Hương Xuyên Thánh Nữ cất giọng:
- Giản dị lắm, trong hai thanh tất có một thanh là giả.
Yên Định Viễn hỏi:
- Theo ý Thánh Nữ thì thanh Kim Nhật của lão phu là giả hay sao?