Nàng nói câu này khiến cho Yên Định Viễn, con người lão luyện giang
hồ, phi thường trấn tĩnh, đột nhiên phải biến sắc. Hồi lâu lão không nói lên
lời.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói tiếp:
- Số đông trong võ lâm chỉ biết các hạ cùng Võ Khiếu Thu liên thủ trừ
diệt địch nhân mà không biết tới tay cao thủ thần bí kia đã tham dự vào
cuộc đó. Cũng có thể các hạ cùng Võ Khiếu Thu cố ý phao ngôn vì có chỗ
dụng ý, song đến nay tiện thiếp vẫn chưa điều tra ra điểm này.
Yên Định Viễn nở nụ cười âm thầm đáp:
- Thánh nữ biết nhiều đấy. Ha ha...
Lão vừa cười vừa phóng hai tay một cách đột ngột nhằm quét vào cổ tay
Hương Xuyên Thánh Nữ.
Hương Xuyên Thánh Nữ không kịp né tránh, huyệt mạch nàng bị mười
đầu ngón tay của Yên Định Viễn nắm giữ. Hương Xuyên Thánh Nữ tuyệt
không lộ vẻ sợ hãi chút nào, nàng nói:
- Người kia bị ba tay cao thủ vây đánh, hắn sử dụng ba thanh kiếm và lúc
lâm tử đã vận nội lực bẻ gãy hết. Sau vụ này ba thanh kiếm gãy không hiểu
ra sao?
Yên Định Viễn hỏi:
- Thánh Nữ nhắc tới chuyện kiếm gãy. Phải chăng đã biết những chuyện
bí mật về đoạn kiếm?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Theo chỗ tiện thiếp biết thì ba thanh kiếm gãy kia có ẩn ấu một chuyện
bí mật kinh thế hãi tục. Yên bảo chúa hết sức thu góp ba thanh kiếm gãy thì
chắc còn hiểu vụ này hơn tiện thiếp nhiều.
Yên Định Viễn trầm giọng nói:
- Thánh Nữ chưa nói đến tên họ người kia.
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Người kia là ai. Tiện thiếp tưởng không nên nói ra.
Triệu Tử Nguyên ẩn trong bóng tối dần dần tìm ra manh mối, chàng nghĩ
bụng:
- “Người mà bọn họ nói đây là Tạ Kim Ấn... phải chăng là Tạ Kim Ấn?”