Chàng vừa vào rừng đã nghe tiếng cỏ lay động, rồi tiếng người nói
chuyện vọng lại. Chàng nghe Yên Định Viễn nói:
-... Thánh Nữ đừng quanh co nữa, bây giờ chúng ta bàn thẳng vào việc
chính...
Triệu Tử Nguyên cảnh giác, vội dừng chân lại lắng tai nghe thì thấy
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Dĩ nhiên là bàn việc chính. Tiệp thiếp mời các hạ tới đây chẳng phải để
nói chuyện bâng quơ.
Thánh Nữ dừng lại một chút rồi tiếp:
- Vừa rồi ở trên đường các hạ đã bức bách tiện thiếp phải giơ thanh “Kim
Nhật đoạn kiếm” ra trước mặt mọi người. Vậy các hạ có dụng ý gì?
Yên Định Viễn đáp:
- Thánh Nữ hãy nói chuyện có liên quan đến thanh đoạn kiếm đi!
Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Ngoài “Kim Nhật kiếm” còn “Hàn Nguyệt kiếm” và “Phiên Tinh kiếm”
là ba thanh kiếm gãy. Hai chục năm trước đây, cả ba thanh kiếm này cùng
bị một tay cao thủ tuyệt đỉnh ở gần Thúy Hồ vận nội lực bẻ gãy kiếm. Tiện
thiếp nói vậy có đúng không?
Yên Định Viễn trầm giọng đáp:
- Thánh Nữ nói tiếp đi!
Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Người đó kiếm thuật cao thâm, độc bộ thiên hạ. Nhưng đêm hôm ấy bị
ba tay cao thủ cái thế hiệp lực vây công. Sau khi trao đổi ngàn chiêu, hắn
dần dần lâm vào tình trạng không chống nổi...
Yên Định Viễn chau mày cãi:
- Chỉ có hai tay cao thủ cái thế chứ không phải ba.
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Tiện thiếp không nói trật. Đêm hôm ấy quả có ba người tham dự vào
cuộc này. Ngoài Yên bảo chúa và Võ Khiếu Thu còn một tay cao thủ thần
bí liên thủ với hai vị. Rất có thể người thần bí kia có bản lãnh cao thâm hơn
hết trong ba người này.