mê đi mà thôi.
Triệu Tử Nguyên càng nghe càng lấy làm kỳ như người lạc vào trong cõi
mây mù dầy tới năm dặm. Chàng lại giương mắt lên nhìn màn buông
chướng rủ, đèn lửa huy hoàng, hỏi:
- Bây giờ là mấy giờ? Chẳng lẽ đã nửa đêm rồi ư?
Đại hòa thượng đảo mắt nhìn quanh đáp:
- Tiểu thí chủ từ lúc tỉnh dậy đến giờ chỉ hỏi lui hỏi tới không ngừng, bần
tăng cũng mải vui câu chuyện mà quên cả giờ giấc. Nếu công tử muốn biết
bây giờ là bao giờ thì cứ ra ngoài coi sẽ rõ.
Giọng nói nhà sư biến thành lạnh lẽo khiến Triệu Tử Nguyên không khỏi
sửng sốt.
Chàng liền cất bước tiến tới bức rèm, thò đầu nhìn ra ngoài thì chỉ thấy
một mầu tối om. Mảnh trăng lưỡi liềm xế về tây. Hiển nhiên đêm đã khuya,
bầu trời rất đỗi hoang lương tịch mịch.
Triệu Tử Nguyên muốn thụt đầu vào, mắt chàng chợt nhìn thấy ở ngoài
trướng cách chừng năm trượng, một bầy hán tử bảy người lớn đứng đó...
Dưới ánh trăng lờ mờ, chàng thấp thoáng nhìn thấy bảy người này đều
mặc áo gấm màu lục, tướng mạo hung dữ lạ thường. Bảy đại hán như bảy
pho tượng đá đứng yên hồi lâu không nhúc nhích.
Triệu Tử Nguyên thấy toàn người lạ mặt thì giật mình kinh hãi vội xoay
mình chạy về phía đại hòa thượng lớn tiếng gọi:
- Đại hòa thượng! Đại hòa thượng mau cầm đèn ra đây. Phía ngoài bức
trướng có bảy đại hán đứng đó!
Đại hòa thượng uể oải ngắt lời:
- Tiểu thí chủ bất tất phải hoang mang. Bảy người đó là thủ hạ của bần
tăng. Sáng nay chúng vâng lệnh bần tăng đi lo liệu công việc. Chúng mới
về phúc trình bần tăng chừng một khắc trước đây...
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Họ đều là thủ hạ của đại sư ư?
Đại hòa thượng đáp:
- Tình thực mà nói bọn họ không phải thuộc hạ trực tiếp của bần tăng,
nhưng bần tăng muốn cho hành động tiện lợi nên đã mượn mấy người thủ