- Chẳng lẽ bần tăng đang lúc cao hứng mà không có lấy một tên tiểu quỷ
bồi tiếp cho vui.
Lão rót rượu đầy vào chung uống một hơi cạn sạch. Triệu Tử Nguyên
cho là Hoa hòa thượng rượu nói ba hoa nên chàng không để ý.
Hoa hòa thượng giơ vạt áo cà sa lên lau mép, cười nói:
- Uống đi! Uống thêm mấy chung nữa cho nóng mặt để bần tăng hạ thủ!
Hạ thủ!
Triệu Tử Nguyên dừng lại hỏi:
- Có phải đại sư đang nói chuyện với tại hạ?
Hoa hòa thượng lờ đi như không nghe tiếng, miệng lảm nhảm:
- Có chết thì cũng ăn no mà chết. Đừng làm con quỷ đói. Ngươi ăn nhiều
vào cho đầy ruột để bần tăng đưa lên đường.
Nhà sư nói câu này bằng một giọng trầm trầm, thỉnh thoảng lại xen vào
một tiếng cười lạt.
Triệu Tử Nguyên vẫn cho là lão say rượu, sau chàng càng nghe càng cảm
thấy có điều chi khác lạ.
Hoa hòa thượng lại rót đầy mấy chung nữa. Đột nhiên lão thò tay vào
bọc lấy ra một nắm bài nhìn Triệu Tử Nguyên nói:
- Lại đây, chúng ta đánh bạc một lúc.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt cho là Hoa hòa thượng đã hơi men chếch
nhoáng, bây giờ lại thích đánh bạc. Người xuất gia sống cuộc đời đạm bạc,
ít ham muốn, nhưng lão này thì khác hẳn. Chàng nghĩ vậy rồi đáp:
- Đại sư uống rượu cũng giỏi mà đánh bạc cũng hay. Không hiểu đối với
các môn khác...
Hoa hòa thượng ngắt lời:
- Phải chăng ngươi muốn hỏi về đường hoa liễu. Chúng ta là người xuất
gia không thích nói chuyện đó. Chắc thí chủ muốn nói giỡn?
Câu này lão nói bằng một giọng nghiêm cẩn, tỏ ra là một nhà sư ăn nói
giữ gìn.
Triệu Tử Nguyên cười thầm, hỏi:
- Người xuất gia cũng không ưa uống rượu ăn thịt. Hoa hòa thượng nghĩ
sao?