hạ của một ông bạn để sử dụng.
Triệu Tử Nguyên nghe nói càng thêm kinh ngạc, nghĩ thầm:
- “Nhà sư là người cửa Không mà có thuộc hạ để sai khiến, lại còn người
cung cấp đồ vật cho mới thật là kỳ! Cứ tình hình này thì bảy đại hán kia
cũng không phải hạng thiện lương. Đại hòa thượng cùng đường với họ là
một điều đáng ngờ.”
Chàng liền hỏi:
- Xin đại sư cho biết pháp hiệu là gì?
Đại hòa thượng lạnh lùng đáp:
- Làm hòa thượng tất phải có pháp hiệu hay sao? Nếu thí chủ cố chấp
muốn bần tăng có một pháp hiệu để xưng hô thí cứ kêu bằng “Hoa hòa
thượng” là được.
Triệu Tử Nguyên trợn mắt lên hỏi:
- Hoa hòa thượng ư? Cái đó...
Đại hòa thượng ngắt lời:
- Bần tăng đặt cho mình cái pháp hiệu như vậy là đúng lắm.
Triệu Tử Nguyên dở cười dở khóc, hồi lâu không nói lên lời.
Hoa hòa thượng cười ha hả liệng cây phương tiện sạn đi, nằm ngã xuống
cái bàn thấp. Một tay cầm chung rượu, một tay bốc thịt ăn.
Triệu Tử Nguyên thấy lão ăn nhiều uống lắm, chẳng úy kỵ gì. Quả nhiên
đúng với cái ngoại hiệu “Hoa hòa thượng” chàng không khỏi chau mày.
Hoa hòa thượng hỏi:
- Tiểu thí chủ! Bất tất tiểu thí chủ phải ngẩn người ra như vậy. Đầy bàn
rượu ngon, cừu béo mà không hưởng thụ thì ra mình lại buồn bực với
mình?
Lão nói rồi nâng chung lên uống một hơi cạn sạch, miệng không ngớt
khen:
- Rượu ngon quá! Rượu ngon quá!
Triệu Tử Nguyên suốt ngày chưa ăn uống, lại trải qua mấy cuộc bôn ba,
bụng đã đói meo. Chàng cũng không câu nệ, ngồi xuống ăn uống cho thỏa
thích.
Hoa hòa thượng nói: