Chàng toan nói họ là Chiêu Hồn nhị ma nhưng chưa thốt ra lời thì Minh
Hải Chiêu Hồn đã lớn tiếng chẹn họng:
- Tiểu tử! Hôm ấy mi nhân lúc chúng ta vận công ẩn ở ngoài phòng dòm
trộm. Thế là phạm vào điều đại kỵ của Quỷ Phủ môn. Mi còn chưa tự xử
còn đợi đến bao giờ?
Triệu Tử Nguyên bị khí thế kỳ bí của đối phương uy hiếp, bất giác chàng
lùi lại ba bốn bước.
Cửu Ngốc Chiêu Hồn cười the thé nói:
- Hải lão! Để ta móc mắt gã rồi sẽ tính...
Hắn vừa nói vừa cất bước từ từ tiến về phía Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên thấy Chiêu Hồn nhị ma không đem hai cái rương lớn
màu đen đi theo, chàng không sợ hãi lắm, phưỡn ngực đứng chờ.
Đột nhiên, người áo đen lạnh lùng quát:
- Đứng lại!
Cửu Ngốc Chiêu Hồn đột nhiên dừng bước rồi cùng Minh Hải Chiêu
Hồn hướng về phía người áo đen khom lưng xá dài:
- Đại soái có điều chi dạy bảo?
Người áo đen để lộ cặp mắt chiếu ra những ánh sáng hung dữ, hỏi:
- Lão phu đã ra lệnh cho các ngươi động thủ chưa?
Cửu Ngốc Chiêu Hồn không nói gì nữa, thõng tay lùi lại.
Triệu Tử Nguyên nghe âm thanh “Đại soái” như tiếng sấm, chàng trỏ tay
vào người võ phục áo đen cất tiếng run run hỏi:
- Các hạ... các hạ là Quỷ Phủ đại soái ở Quỷ Phủ môn ư?
Long Hoa Thiên biến sắc nói:
- Nếu quả như lời thì Ma Vân Thủ lừng lẫy tiếng tăm có hai tầng địa vị.
Tin này đồn ra ngoài e rằng trên chốn giang hồ lại phải một phen rối loạn.
Người áo đen đảo cặp mắt chim ưng nhìn Long Hoa Thiên và Triệu Tử
Nguyên đáp:
- Đường xuống Hoàng Tuyền không phân biệt già trẻ! Họ Long kia!
Ngươi cùng thằng lỏi chưa ráo máu đầu nhất định đều chết cả.
Long Hoa Thiên cả cười nói:
- Được lắm! Được lắm! Xin các hạ cứ động thủ đi...