Đoạn y quay lại nhìn Triệu Tử Nguyên lớn tiếng:
- Thế địch rất lợi hại! Mau xông ra đi!
Thanh âm vừa dứt, tiếng vang còn quanh quẩn bên tai mọi người thì
Long Hoa Thiên đã nhảy vọt lên không. Tay phải để trước ngực phóng ra
đánh tới người áo đen.
Người áo đen nghiêng người né tránh phát chưởng của Long Hoa Thiên.
Trong lúc chớp nhoáng này Triệu Tử Nguyên không dám chần chờ cũng
tung người lên theo sau Long Hoa Thiên vọt ra cửa tấm rèm.
Người áo đen vẫn không cản trở, lạnh lùng nhìn Long Hoa Thiên và
Triệu Tử Nguyên xông ra. Long, Triệu đều ngạc nhiên, nhưng lúc này
không hoang mang lo lắng nữa, kẻ trước người sau vèo vèo lướt qua người
áo đen.
Long Hoa Thiên chạy trước đột nhiên la lên một tiếng rồi hạ mình
xuống.
Triệu Tử Nguyên ngẩn người ra, chàng không hiểu tại sao Long Hoa
Thiên dừng bước. Chàng cũng dừng lại. Chân vừa chấm đất, chàng đảo mắt
nhìn quanh.
Bất giác không tự chủ được hít một hơi khí lạnh.
Bốn mặt mười mấy xác chết dong mạo kỳ dị đã bao vây. Tử thi nào ngũ
quan cũng hung dữ, toàn thân đen lại, tay cầm một cái búa lớn đen sì. Ánh
trăng ảm đạm chiếu xuống tử thi thì phản ánh lại một màu thảm đạm khủng
khiếp, đầy quỷ mị rùng rợn.
Chỉ trong chớp mắt, âm phong thổi phập phù. Triệu Tử Nguyên toàn thân
lông tóc dựng lên cả. Lúc chàng ở chùa Quảng Linh đã biết rõ những tà
công kỳ dị của những tử thi ghê gớm đến thế nào rồi nên chàng càng kinh
hãi.
Long Hoa Thiên là chúa tể của một bang hội lớn qua cơn kinh hãi nhất
thời trở lại bình tĩnh được ngay. Y nói:
- Long mỗ chỉ tưởng Quỷ Phủ môn ở Điền Tây lợi dụng tử thi cầm búa
để luyện công phu bàng môn tả đạo rồi người ta thổi phồng câu chuyện,
không ngờ quả đúng sự thật hết.