Người áo đen che mặt để lộ cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang cực kỳ
tà ác.
Triệu Tử Nguyên vừa chạm thị tuyến vào đối phương đột nhiên cảm thấy
lòng run sợ. Cặp mắt của người áo đen dường như có sức hấp dẫn rất kỳ dị.
Triệu Tử Nguyên muốn rời mục quang ra chỗ khác mà không được.
Người áo đen cất giọng âm trầm nói:
- Diêm Vương còn khá, Quỷ Phủ mới ghê. Sao hai ngươi còn chưa ngã
ra?
Triệu Tử Nguyên cảm thấy đầu óc tối tăm, tưởng chừng như muốn nằm
ra thật. May ở chỗ từ thuở nhỏ chàng đã trải qua nhiều tai nạn, ý chí kiên
cường khác hẳn người thường, mới miễn cưỡng chống chọi được không
đến nỗi sợ quá ngã lăn ra.
Long Hoa Thiên cười nhạt nói:
- Kỹ thuật của Đại soái bất quá chỉ vậy thôi ư? Thật khiến cho Long mỗ
phải thất vọng.
Người áo đen cất giọng lạnh như băng nói:
- Bang chúa tưởng đứng vững được mãi ư? Ha ha!
Hắn nói xong đột nhiên nổi lên tràng cười rộ. Tiếng cười choang choảng
như tan bia vỡ đá, như cú gào lúc canh khuya làm cho người nghe chấn
động tâm thần.
Triệu Tử Nguyên nghe tiếng cười liền cảm thấy có điều không ổn. Tiếng
cười này phát ra tiềm lực quỷ quái thấu vào tim óc. Chàng ngồi phệt xuống
đất chuẩn bị vận công chống chọi.
Chiêu Hồn nhị ma lại tiếp tục niệm chú. Mười mấy bộ tử thi ở bốn mặt
nhảy về phía trước. Mười đầu ngón tay lợt lạt thấp thoáng có ánh sáng xanh
lè yếu ớt.
Lúc xác chết nhảy múa, lửa lân thỉnh thoảng lại vọt lên lúc mờ lúc tỏ
không nhất định. Tử thi cứ nhảy ra một bước lại rú lên một tiếng quái dị
chói tai. Tay cầm cây búa lớn đen sì cùng vung lên một cái.
Bộ tử thi đi đầu nhảy đến gần giơ cây búa lên nhằm bổ thẳng vào Long
Hoa Thiên.