Người áo đen từ từ bước ra ngoài trướng. Hoa hòa thượng và Chiêu Hồn
nhị ma cất bước theo sau.
Người áo đen lim dim cặp mắt nở nụ cười đanh ác nói:
- Bố đại bang chúa! Bang chúa chịu đi là hơn.
Hắn dứt lời quay lại nhìn Chiêu Hồn nhị ma gật đầu mấy cái. Hai lão nhị
ma đột nhiên đi vòng quanh bức rèm khoa chân múa tay, miệng lẩm nhẩm
niệm quái chú khiến người nghe bối rối tâm thần.
Lát sau Minh Hải Chiêu Hồn nằm phục xuống đất ngửa mặt về hướng
vừng trăng, tay lạy miếng khấn:
- Tan hô ma, tan ty ly mê...
Cửu Ngốc Chiêu Hồn cũng lên tiếng xướng họa niệm chú rất cổ quái
chẳng ai hiểu gì hết. Hắn ngồi xếp bằng đối diện với tử thi, vận công phu
hít thở.
Sau một lúc thì tử thi bỗng bật lên ú ớ.
Chiêu Hồn nhị ma tiếp tục niệm chú không ngừng. Sau thanh âm của
chúng biến thành những tiếng gào thét thê thảm chói tai. Tiếng kêu gào lúc
lên lúc xuống càng làm cho bầu không khí thêm phần ghê rợn.
Triệu Tử Nguyên tưởng chừng như vỡ óc, toàn thân giá lạnh. Chỉ trong
khoảnh khắc, chàng không nhẫn nại được nữa, tưởng chừng như đang trong
cơn ác mộng, muốn thét lên thật to nhưng chẳng tài nào phát ra thanh âm
được. Chân tay chàng tưởng chừng bị cột lại không sao nhúc nhích được.
Bỗng nghe Long Hoa Thiên lớn tiếng quát:
- Này!
Tiếng quát mãnh liệt như sấm nổ lưng trời. Nó có chỗ điệu dụng như “Sư
Tử Hống” của nhà Phật.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, chàng tỉnh lại khá nhiều. Ngày
trước chàng nghe vị lão tăng trụ trì nói với một cái tử thi. Những câu nói đó
lại hiện ra trong đầu óc:
- Bàng môn tả đạo, bí ẩn khôn lường! Nhưng chỉ che mắt người đời được
một thời. Dưới pháp nhãn của đức Phật là phải lộ nguyên hình.
Khi đó chàng cùng Cố Thiên Võ hai người nghe được mà không hiểu rõ.
Bây giờ chàng mới nhận thấy rất có lý.