Triệu Tử Nguyên trông thấy bở vía mà Long Hoa Thiên vẫn chưa phát
giác.
Tử thi giơ búa lên chém xuống sắp tới đỉnh đầu Long Hoa Thiên...
Bỗng nghe tiếng gió rít lên do ngón tay Long Hoa Thiên búng ra. Cây
búa của tử thi đang chém xuống bị dừng lại rồi lùi bước.
Bộ tử thi phía sau nhảy vọt lên, miệng phát ra tiếng kêu rất khủng khiếp.
Hai cây búa trong hai tay tử thi vung múa vang lên những tiếng kêu chan
chát. Động tác tuy cứng cỏi khác với người thường, nhưng nhát búa rất tề
chỉnh và chân tay mau lẹ khiến người trông thấy khó mà tin được là xác
chết.
Trong vòng mười trượng vuông, âm phong ảm đạm, quang cảnh thần bí
rùng rợn không bút nào tả xiết.
Giữa lúc ấy, một chấm đỏ ở phía sau không xa lắm bay tới nhanh như
chớp.
Nó bay trên không gian thành hình cánh cung rồi đụng vào tấm rèm đánh
“bùng” một tiếng.
Tấm rèm đột nhiên phát hỏa. Gió đêm thổi qua, thế lửa lan ra rất mau.
Bức rèm khói bốc mù mịt, ngọn lửa lóe lên từng hồi.
Hoa hòa thượng biến sắc quát hỏi:
- Ai phóng hỏa?
Hỏa quang chiếu ánh đỏ rực cả một vùng. Chiêu Hồn nhị ma bất giác
ngừng lại không niệm chú nữa. Mười mấy bộ tử thi đứng trơ không nhúc
nhích.
Đột nhiên mé tả cách đó mười mấy trượng có tiếng ngâm nga vang lên:
Sớm từ cửa Linh Võ, tối ngũ núi Đan Thủy.
Tay trái vời mây hạc, tay mặt vẫy đầm rồng.
Đoái trông ra bốn bể, cúi xuống ngự phi hiên.
...
Người áo đen cặp mắt láo liên trầm giọng:
- “Sớm từ cửa Linh Võ, tối ngũ núi Đan Thủy...” chẳng lẽ Linh Võ tứ
tước đã đến đây?