Người ở trên cây nhảy xuống là một thiếu niên lối hai mươi tuổi, dáng
mạo tuấn tú, khí độ hiên ngang, nhưng hơi có vẻ xảo quyệt. Gã thanh niên
trỏ vào hai anh em Lâm Cảnh Mại nói:
- Hai người không muốn sống nữa rồi.
Lâm Cảnh Mại chau mày hỏi:
- Phải chăng ngươi cùng một bè đảng với tám tên đầu trâu mặt ngựa xuất
hiện sáng sớm hôm kia?
Thiếu niên ngạc nhiên hỏi lại:
- Cùng phe đảng với ai? Tiểu gia nói cho ngươi hay: Vừa rồi các ngươi
dám lên tiếng mạt sát gia sư. Nguyên một tội đó cũng đủ chết rồi.
Mai Thượng Lâm định thần hỏi:
- Lệnh sư là ai?
Thiếu niên trầm giọng đáp:
- Gia sư là Võ Khiếu Thu, ngươi vừa đề cập đến danh dự của lão gia.
Gã bật cười khành khạch tiến lại gần Mai Thượng Lâm vung chưởng một
cái.
Chưởng lực của gã ào ạt như sóng cồn từ bốn mặt tám phương xô tới.
Chiêu thức không những kỳ diệu phi thường mà công lực cũng cực kỳ thâm
hậu.
Mai Thượng Lâm bở vía than thầm:
- “Võ Khiếu Thu nổi tiếng gần hai chục năm. Đồ đệ lão võ công cũng
ghê gớm. Cứ tình trạng này mà đoán thì trong thiên hạ thực không còn mấy
người địch nổi Võ Khiếu Thu.”
Gã toan lấy binh khí ra phản kích thì đột nhiên có thanh âm lạnh lùng cất
lên:
- Tạ Triều Tinh! Dừng tay lại!
Gã thiếu niên liền dừng tay lại, nhìn về phía phát ra thanh âm. Người vừa
nói đó là Triệu Tử Nguyên đã chạm trán gã rồi. Chàng là một thiếu niên áo
quần lam lũ nhơ nhớp. Gã mỉm cười hỏi:
- Tiểu tử! Sao ngươi lại biết họ tên ta?
Triệu Tử Nguyên dĩ nhiên không chịu nói ra những điều chàng đã mắt
thấy tai nghe bữa trước khi chàng ẩn mình trong căn nhà đá tại chốn hoang