sơn.
Chàng cố ý cười lạt mấy tiếng chớ không trả lời.
Tạ Triều Tinh tức giận hỏi:
- Ngươi không thèm trả lời ta ư? Chắc là ngươi không muốn sống nữa?
Triệu Tử Nguyên vẫn cười lạt, chẳng nói chẳng rằng.
Tạ Triều Tinh ỷ vào oai phong của sư môn, quen tính hợm hĩnh vì đã
được người ta kính sợ, chưa từng gặp ai lạnh nhạt như Triệu Tử Nguyên.
Gã cả giận nói:
- Thằng lỏi con lớn mật muốn vuốt râu hùm chăng? Bữa nay tiểu gia mà
không giết mi thì sao hả được mối giận này? Mau xưng tên đi để mà chịu
chết.
Tuy miệng gã kêu đối phương xưng tên, nhưng người gã đã sấn lại
phóng chưởng đánh ra như điện chớp. Phát chưởng của Tạ Triều Tinh
không những cực kỳ mau lẹ mà còn biến ảo khôn lường!
Triệu Tử Nguyên lập tức vung song chưởng lên đỡ gạt. Đồng thời chân
chàng bước lái đi thay đổi phương vị.
Tạ Triều Tinh không để đối phương kịp xả hơi. Gã vung song chưởng
liên tiếp đánh ra chuyển theo phương hướng xê dịch.
Nhưng chưởng lực của Tạ Triều Tinh vừa đánh ra nửa vời, đột nhiên
bóng người thấp thoáng, cổ tay gã đã bị siết chặt lại. Nguyên gã bị sợi tơ
quấn chặt, đau thấu tâm can. Thân hình phù động, bị đẩy ra xa đến bốn,
năm bước suýt nữa té xuống. Tạ Triều Tinh toan cất tiếng thóa mạ, bỗng
mục quang gã chạm phải một người, gã đành im tiếng.
Một cô gái ăn mặc xa hoa, thân hình yểu điệu đứng ngoài năm bước.
Nữ lang ăn mặc hoa lệ đang độ xuân xanh, tuy chưa phải hạng thiên tư
quốc sắc, nhưng có vẻ ung dung cao quí. Có điều nàng mặt lạnh như tiền,
khiến người ta nảy cảm giác khó lòng thân cận.
Tạ Triều Tinh ấp úng nói:
- Võ cô nương! Sao... cô nương lại ngăn cản không cho tại hạ động thủ?
Nữ lang hoa phục đó chính là Võ Băng Hàm. Nàng lạnh lùng đáp:
- Ngươi buông tha mấy người này, cả Triệu Tử Nguyên nữa.
Tạ Triều Tinh giựt mình kinh hãi buột miệng hỏi: