- Tử Nguyên! Tử Nguyên! Mấy bữa nay ta rất lo cho chàng. Không ngờ
chàng bình yên trở về...
Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương lo lắng điều chi?
Võ Băng Hàm đẩy Triệu Tử Nguyên ra, vung bàn tay ngọc lên tát chàng
hai cái. Hai bên má in vết ngón tay đỏ ửng.
Triệu Tử Nguyên đã biết tánh nàng lạnh nhạt thất thường, nên thấy nàng
đột nhiên biến đổi thái độ cũng chẳng lấy chi làm lạ, chỉ yên lặng để đối
phó.
Võ Băng Hàm cặp mắt xinh đẹp chiếu ra những tia oán hờn hỏi:
- Ngươi ngấm ngầm rời khỏi Thái Chiêu bảo, không đến Lưu Hương
viện kiếm ta. Ngươi có biết hằng ngày ta chỉ lo ngươi bị hại mà thành uổng
công? Bây giờ ngươi còn hỏi ta lo lắng điều chi ư? Ngươi... phải chăng
ngươi cố ý làm cho ta đến tức bực mà chết?
Trong đầu óc Triệu Tử Nguyên nảy ra mối cảm giác khó hiểu. Chàng ấp
úng nói:
- Xin cô nương... bớt giận. Tại hạ thực không có ý như vậy.
Võ Băng Hàm lạnh lùng hỏi:
- Trước nay hễ ngươi thấy ta là làm cho ta bực mình. Bây giờ ngươi vẫn
giữ nết ấy phải không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Đâu có chuyện đó? Cô nương thật khéo đa tâm!
Nét mặt Võ Băng Hàm tươi lại một chút, nàng khẽ nói:
- Bữa trước ta hành hạ vũ nhục ngươi. Đó không phải là bản ý của ta.
Mỗi roi đòn ta đánh ngươi, lòng ta lại quặn đau. Những cái mâu thuẫn này
ta không hiểu tại sao mà có, ngươi... ngươi có hiểu được ý tứ của ta không?
Triệu Tử Nguyên không biết đối đáp thế nào, chỉ ậm ừ trong miệng.
Võ Băng Hàm thấy chàng lụng bụng không nói, đột nhiên nổi giận hỏi:
- Ngươi cứ ngẩn mặt ra hoài, ta hỏi sao không chịu nói? Phải chăng trong
lòng ngươi còn có điều tức bực với ta?
Triệu Tử Nguyên vội đáp: