- Triệu Tử Nguyên ư? Trước gã đã được cô nương phái đến nằm vùng tại
Thái Chiêu bảo? Có đúng là gã này không?
Lời nói ra khỏi cửa miệng, gã chợt tỉnh ngộ không nên nói đến chuyện
nằm vùng trước mặt người ngoài. Gã đảo mắt ngó Võ Băng Hàm thấy nàng
không có ý trách phạt mới thở phào một cái. Nhưng gã lại nổi lên ý niệm
ghen tức mà không giấu ở trong lòng được, để lộ ra ngoài mặt.
Võ Băng Hàm vừa xuất hiện, hai gã Lâm, Mai phái Không Động biết là
khó vành cạnh được, liền nói hời hợt mấy câu rồi hấp tấp bỏ đi. Chỉ còn lại
một mình Triệu Tử Nguyên đứng yên không nhúc nhích.
Tạ Triều Tinh lớn tiếng hỏi:
- Ta đã tha mạng cho người rồi, sao còn chưa đi?
Triệu Tử Nguyên nghe gã nói đầy giọng thù nghịch. Chàng nhìn mặt gã
càng rõ ra chiều căm tức thì trong lòng không hiểu tại sao gã lại thay đổi
nét mặt chóng thế?
Võ Băng Hàm lạnh lùng nói:
- A Tinh! Ngươi đi chứ không phải gã. Ta muốn hỏi gã mấy câu, vậy
ngươi hãy tạm thời tránh ra chỗ khác.
Tạ Triều Tinh không sao được phải cất bước.
Khi gã bỏ đi, ngẫu nhiên Triệu Tử Nguyên ngó thấy mắt gã lộ vẻ ghen
tuông như người điên, lòng chàng không khỏi chấn động.
Tạ Triều Tinh đi xa rồi, Võ Băng Hàm ngắm nghía Triệu Tử Nguyên từ
đầu xuống đến gót chân. Nàng máy môi rồi đột nhiên người nàng xô vào
lòng chàng.
Triệu Tử Nguyên thấy Võ Băng Hàm biểu lộ mối tình nhu thuận, chàng
không khỏi ngơ ngác, chân tay luống cuống, nhưng rồi chàng cũng cúi đầu
xuống hôn vào môi nàng.
Hai người hôn nhau một cái tiêu hồn, bao nhiêu mối chân tình của Võ
Băng Hàm thổ lộ ra hết. Hai cánh tay ngọc ôm chặt lấy người chàng, nàng
hoàn toàn buông thả mối tình cảm cho lên tới cực độ.
Triệu Tử Nguyên chưa bao giờ tiếp xúc với mùi u hương của người xử
nữ, chàng cũng đắm đuối vào trong mối tình nóng bỏng.
Võ Băng Hàm nói bằng một giọng mơ màng: