ta sẽ tiếp đãi ngươi theo lễ thượng tân...
Dường như nàng còn muốn nói nữa nhưng lại im tiếng, trở gót đi theo Tạ
Triều Tinh.
Triệu Tử Nguyên nhìn bóng sau lưng nàng đi xa rồi, trong lòng nảy ra
những mối cảm giác rất phức tạp. Chàng không ngờ một cô nữ ma đầu mà
bữa trước chàng tưởng khó lòng đối phó thì nay lại bỏ hết những nết kiêu
căng tự phụ, tự nàng lộ mối chân tình nhi nữ. Chàng nhớ tới cái hôn vừa rồi
thật có cảm giác như người trong mộng.
Lát sau Triệu Tử Nguyên rũ quần áo rồi lật đật lên đường.
Chàng đi một mạch cho đến chiều mới tìm vào phạn điếm ăn cơm và ngủ
trọ để lấy sức sáng mai sẽ thượng lộ.
Triệu Tử Nguyên ra khỏi khách điếm thấy người đến trọ đông đúc, chàng
nghĩ thầm:
- “Quái khách ở Mạc Bắc chắc là sẽ đến núi Võ Đang để lấy thanh đoản
kiếm cuối cùng. Nhân lúc vô sự này, ta hãy lên núi Võ Đang một chuyến,
may ra chạm trán Địch Nhất Phi cũng chưa biết chừng.”
Chàng liền mua một con ngựa nhằm hướng nam mà tiến. Sau năm ngày
rong ruổi, Triệu Tử Nguyên đã tới chân núi Võ Đang.
Vừng thái dương vừa ngậm non đoài. Bức màn đêm dần dần buông
xuống.
Ánh tà huy chiếu vào sườn non một màu vàng lợt.
Triệu Tử Nguyên dừng chân nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Lòng
chàng thêm mối cảm giác tịch mịch. Lúc này trời đã tối mịt.
Triệu Tử Nguyên lừ thừ đi vào cửa đường lên núi. Khoảnh khắc, chàng
tới lưng chừng, ngọn gió thu hiu hắt thổi cành cây rì rào.
Bất thình lình tiếng người rên lẫn với tiếng gió lọt vào tai chàng. Chàng
chấn động tâm thần tiến mau về phía phát ra thanh âm thì thấy một hán tử
đầu bù tóc rối, mặt mũi lem luốc nằm chênh chếch trên sườn núi.
Nhờ ánh trăng lờ mờ, Triệu Tử Nguyên trông rõ hán tử mày rậm mắt lớn,
vai rộng người to. Đúng là một nhân vật võ lâm. Sắc mặt lợt lạt, hơi thở chỉ
còn thoi thóp. Tiếng rên rỉ từ miệng hán tử này phát ra.
Triệu Tử Nguyên ngó rõ mặt rồi kinh hãi la lên: