- Phải chăng các hạ là lão đại Lệ Hướng Dã ở Hắc Nham? Vì sao lại biến
ra thế này?
Người này đúng là Lệ Hướng Dã, lão đại trong Hắc Nham tam quái còn
sống sót. Hắn gắng gượng máy môi khẽ đáp:
- Ngươi là... thiếu niên họ Triệu... Ngươi đến vừa đúng lúc...
Lệ Hướng Dã trán toát mồ hôi, ngũ quan co quắp ra chiều rất đau khổ.
Vạt áo trước ngực rách tan tành, chìa cả da thịt, máu chảy đầm đìa.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Ai làm cho các hạ bị thương đến thế này?
Lệ Hướng Dã lắp bắp đáp:
- Ta đã tìm ra... hung thủ... hạ sát Bốc nhị đệ... và Trạm tam đệ. Tên
phóng hỏa đốt Quỷ trấn... cũng là một người...
Hắn kiệt lực vừa thở vừa ho. Những câu sau rất hồ đồ không nghe rõ.
Giữa lúc ấy bỗng nghe đánh vèo một tiếng. Ánh hào quang xẹt tới tập
kích.
Triệu Tử Nguyên phất tay áo hất ám khí trệch đường bắn vào cây lớn ở
phía sau.
Nhìn kỹ lại thì ra một mũi tên lớn bằng đầu ngón tay. Mũi nhọn cắm vào
cây lớn đến phân nửa, còn chìa chuôi tên đính mảnh giấy hoa tiên trắng.
Triệu Tử Nguyên thấy thế bất giác hít một hơi khí lạnh. Chàng thấy mũi
tên này không phải bằng sắt thép mà chỉ là một mẫu cành cây. Người
thường chỉ liệng nó đi xa được hơn trượng cũng là khó lắm. Thế mà người
trong bóng tối liệng mẫu cành cây này cắm vào một cành cây khác thì công
phu họ thật đã đến chỗ phi thường!
Triệu Tử Nguyên ngần ngừ một chút, chàng mới di chuyển đến bên thân
cây lớn, rồi rút cành cây ra. Mảnh hoa tiên gió thổi bay phất phới. Chàng
không nghĩ ngợi gì, dùng hai ngón tay cặp lấy tờ giấy viết ngoằn ngoèo
mấy chữ: “Ai nhìn thấy chữ này thì viết lời di ngôn vào.” Trên mảnh giấy
còn để một chỗ trắng.
Triệu Tử Nguyên ngẩn người ra. Chàng cảm thấy sự tình bất diệu. Sau
lưng, Lệ Hướng Dã hổn hển nói:
- Mau bỏ giấy hoa tiên đi! Trên giấy có chất độc! Trời ơi!