Triệu Tử Nguyên vội quay lại thấy Lệ Hướng Dã thổ máu tươi ra nằm
thẳng cẳng dưới đất.
Trong bóng tối, một bóng đen thấp thoáng lướt qua mắt Triệu Tử
Nguyên.
Thân hình người đó mau lẹ đến nỗi không nhìn rõ chút gì. Triệu Tử
Nguyên không kịp nghĩ ngợi chi hết phóng chưởng đánh ra đến “binh” một
tiếng. Một cành cây gãy rớt xuống. Chàng biết người kia đã chạy xa rồi.
Triệu Tử Nguyên ngó lại trước ngực Lệ Hướng Dã thấy có vết bàn tay
đen sì.
Hơi thở yếu ớt lắm rồi, hiển nhiên không thể cứu vãn được.
Lệ Hướng Dã gắng gượng lắp bắp mấy tiếng:
- Quỷ trấn... vườn hoang... Quỷ trấn... vườn hoang...
Triệu Tử Nguyên hỏi dồn:
- Hướng huynh bảo sao? Hướng huynh bảo sao?
Lệ Hướng Dã dương môi lên mà không nói được nữa. Hai mắt trợn
ngược rồi tắt thở liền.
Bây giờ Triệu Tử Nguyên mới nghĩ tới Lệ Hướng Dã cảnh cáo trên giấy
hoa tiên có chất kịch độc mà tay chàng đã sờ vào, chàng chắc mình không
thể sống được. Đoạn chàng bụng bảo dạ:
- “Tên hung thủ kia đã hạ độc để mưu hại Lệ Hướng Dã, sau hắn còn sợ
y không chết mới bồi thêm một chưởng. Hắn lại dùng giấy trắng tẩm độc
để giải quyết luôn cả ta thì lòng dạ hắn thật là thâm độc.”
Nhưng lạ thay chàng thử vận công đến mười lăm lượt thì huyệt đạo trong
mình vẫn lưu thông không có chỗ nào trở ngại. Chàng nghi hoặc tự hỏi:
- “Tờ giấy kia đã thấm chất kịch độc mà ta sờ tay vào đáng lẽ phải chết
ngay mới đúng, mà sao vẫn bình yên vô sự?”
Chàng nghĩ mãi không ra, lại nhìn thi thể Lệ Hướng Dã lẩm bẩm:
- Hắc Nham tam quái đến đây là chết hết. Lão nhị Bốc Thương và lão
tam Trạm Nông bị uổng mạng một cách hồ đồ trong khu vườn hoang tòa
nhà cổ ở Quỷ trấn. Không ngờ lão đại là Lệ Hướng Dã lại bị nạn ở đây.
Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, chợt nghĩ tới điều gì, run lên miệng
lẩm bẩm: