hồng. Hai cây cột đá lớn đứng hai bên, dùng làm cột cổng. Cánh cổng bằng
đồng mở rộng.
Tiếng chuông cấp bách từ cổng sau vọng ra.
Bốn người vừa qua cổng đã thấy trong chùa đèn sáng như ban ngày. Hai
bên điện bóng người thấp thoáng. Các đạo sĩ đứng sắp hàng tay cầm trường
kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Phái Võ Đang quả đã phòng bị. Những người lên núi bất luận là nhân
vật nào, họ cũng lao sư động chúng nổi hiệu cảnh báo như vậy hay sao?”
Thiên Ly chân nhân dặn Triệu Tử Nguyên hãy chờ ở đại điện một chút.
Lão quay mình đi vào nội sảnh. Lát sau cùng một lão đạo mặc áo thanh bào
rảo bước tiến ra. Lão đạo này vẻ mặt chất phác. Chính là Thiên Hữu chân
nhân, vị trưởng giáo chí tôn của phái Võ Đang. Thiên Hữu chân nhân vẻ
mặt cực kỳ trầm trọng nhìn Triệu Tử Nguyên khẽ cúi đầu hỏi:
- Thí chủ có điều chi dạy bảo?
Triệu Tử Nguyên khom lưng, chắp tay hành lễ đáp:
- Tiểu tử là Triệu Tử Nguyên đến bẩm báo cùng đạo trưởng một việc có
liên quan đến thanh đoạn kiếm mà quí quán đã thu cất...
Thiên Hữu chân nhân nhíu cặp lông mày đốm bạc hỏi:
- Thí chủ đường xa lặn lội tới đây vì chuyện này ư?
Triệu Tử Nguyên thấy đối phương đột nhiên chau mày, chàng ngẫm nghĩ
hồi lâu mới đáp:
- Theo chỗ tiểu tử biết thì quí quán và Thiếu Lâm Tự đều thu cất một
thanh đoạn kiếm. Thanh “Hàn Nguyệt kiếm” ở Thiếu Lâm đã bị thất lạc.
Còn thanh “Phiền Tinh kiếm” nếu đạo trưởng không đề phòng thì e rằng
không giữ được.
Thiên Hữu chân nhân trầm giọng hỏi:
- Tệ phái cùng phái Thiếu Lâm thu cất đoạn kiếm là việc cực kỳ bí ẩn,
sao thí chủ lại biết?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Chẳng giấu gì đạo trưởng, tiểu nhân vô tình nghe người ta nói mới biết.
Thiên Hữu chân nhân dương cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang nói: