- Đa tạ thí chủ đã đến đưa tin. Bây giờ thí chủ có thể về được rồi.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt nói:
- Tiểu nhân quyết chẳng nói hoang đường. Đạo trưởng nên thu cất thanh
“Phiền Tinh đoạn kiếm” cho cẩn thận, không thì...
Thiên Hữu chân nhân hạ thấp giọng, ngắt lời:
- Thanh “Phiền Tinh đoạn kiếm” đã bị người ta lấy cắp đem đi từ năm
bữa trước rồi.
Triệu Tử Nguyên khác nào bị điện giựt, thần trí căng thẳng, đứng ngẩn
người ra đương trường, hồi lâu không thốt nên lời.
Thiếu Lâm, Võ Đang là hai phái rất nhiều cao thủ, bố phòng nghiêm mật
mà bị người đến lấy cắp báu vật thì thân thủ người đó khó lòng tưởng
tượng được.
Giữa lúc ấy ngoài viện tiếng bước chân nhộn nhịp. Một đạo nhân trung
niên lưng đeo trường kiếm đi tới trước mặt Thiên Hữu chân nhân rồi dừng
lại. Đạo nhân này dường như địa vị khá cao, khẽ cúi đầu hành lễ rồi ghé tai
trưởng giáo nói nhỏ mấy câu.
Thiên Hữu chân nhân đột nhiên biến sắc nhìn Triệu Tử Nguyên nói:
- Triệu thí chủ hãy ngồi nghỉ trong viện một lát. Bần đạo phải ra ngoài
coi.
Lão không thủ thế mà người đã vọt ra ngoài cửa chùa. Thân pháp lão
khiến Triệu Tử Nguyên khâm phục vô cùng.
Võ Đang tam tử cũng chạy theo Thiên Hữu chân nhân. Đạo nhân trung
niên vẫy tay một cái. Hơn trăm đạo sĩ lục tục ra khỏi đại điện. Chỉ có hai
đạo sĩ chống kiếm đứng giữ cửa điện.
Triệu Tử Nguyên không hiểu nghĩ thầm:
- “Dù có báo động, đạo sĩ trung niên kia cũng không nên điều động hết
đệ tử ra ngoài để trong chùa trống trải như vậy. Nếu ta là địch nhân thì chỉ
đưa ra chút kế mọn “Kim thuyền thoát xác” là lần vào nội điện dễ dàng...”
Chàng nghĩ tới đây, bỗng thấy cửa mé đại viện, một bóng người hạ
xuống không một tiếng động. Người này nhìn ngang nhìn ngửa một lát lộ
nụ cười đắc ý, rảo bước tiến vào.
Hai đạo sĩ giữ cửa chánh đại viện giật mình kinh hãi quát hỏi: