Hiện giờ chàng muốn lợi dụng cơ hội này khiên chế hắn để chờ Trưởng
giáo chân nhân trở về.
Địch Nhất Phi không ngần ngừ nữa, lướt mình qua nội viện quanh dãy
hành lang chuyển vào nội thất do cửa mé hữu.
Triệu Tử Nguyên cũng lạng mình tiến vào. Chàng thấy nội thất bố trí đơn
giản nhưng trong phòng rất sạch sẽ. Chàng chắc đây là chỗ ở của Trưởng
giáo chân nhân.
Địch Nhất Phi vươn tay với lấy cái vỏ kiếm treo trên vách, miệng hắn
thỉnh thoảng lại bật tiếng cười khành khạch.
Triệu Tử Nguyên quát hỏi:
- Địch Nhất Phi! Ngươi lén lút vào phòng Trưởng giáo phái Võ Đang ăn
cắp đồ vật, đã gặp Triệu mỗ mà không thèm hỏi qua một tiếng ư?
Địch Nhất Phi cặp mắt lấp loáng ánh thần quang hỏi lại:
- Họ Triệu kia! Phải chăng ngươi sợ sống lâu quá?
Hắn nhảy xổ lại vung song chưởng đánh liền. Chưởng lực rít lên veo véo
nhằm đánh tới trước ngực Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên đã tiên liệu hắn ra tay trước liền đưa ngang tay trái
toan phát huy nội lực để nghinh địch. Không ngờ chưởng lực của Địch
Nhất Phi rất khủng khiếp mà chỉ là hư chiêu. Chàng phát huy nội lực thì đối
phương cũng đã thu chưởng thế về, xoay tay lại chụp lấy vỏ kiếm treo trên
vách rồi tung mình lên không vọt đi.
Bỗng nghe có tiếng quát:
- Lùi trở lại.
Bóng người thấp thoáng. Cửa phòng phát ra một tiếng “sầm” rùng rợn.
Triệu Tử Nguyên đứng cách khá xa hãy còn cảm thấy khó thở. Áo quần
hất tung lên cơ hồ bị xé rách. Chàng phải vận công điều tức.
Chàng run lên phóng tầm mắt nhìn ra thấy Địch Nhất Phi đã bị hất lùi
lại.
Thiên Hữu trưởng giáo đứng trước cửa bình tĩnh như không.
Thiên Hữu chân nhân không giận mà cặp mắt oai nghiêm nhìn thẳng vào
mặt Địch Nhất Phi nói:
- Thí chủ! Hãy bỏ cái vỏ kiếm trong tay xuống.