- Kẻ xuất gia không nên bức bách người thái quá. Nhất Phi chạy mau đi!
Võ Đang tam tử phóng chưởng ra cản trở. Không ngờ bóng người kia
chợt tả chợt hữu, không ở vị trí cố định nên chưởng lực của Tam Tử không
đem lại kết quả nào.
Thiên Ly chân nhân rút trường kiếm ở sau lưng ra đánh soạt một tiếng.
Bóng người kia vẫn chập chờn không dừng lại, miệng hắn cười ha hả
không ngớt.
Địch Nhất Phi gầm lên:
- Tránh ra!
Hắn tung mình xông về phía trước. Thiên Hữu trưởng giáo cũng không
cản trở. Còn Tam Tử bị người đến sau khiên chế.
Địch Nhất Phi vọt ra ngoài rồi cùng người mới đến nhảy lên nóc nhà lao
đi như sao sa, chớp mắt đã mất hút.
Vô Ý thở phào một cái nói:
- Đêm nay bọn chúng kéo đến đông người. Hai tên Thát Đát đánh trận
đầu ở trước cửa chùa chỉ là để dụ địch...
Triệu Tử Nguyên động tâm buột miệng hỏi:
- Hai tên Thát Đát ư?
Vô Ý gật đầu đáp:
- Hai người đó ăn mặc dị dạng, hiển nhiên ở bên ngoài Trường Thành
đến đây. Bần đạo nghe chúng xưng hô nhau cái gì Noãn Thỏ, Hồng Thỏ.
Danh tự nghe rất kỳ quái.
Đứng trước trưởng giáo chân nhân, y không dám thô lỗ rông càn như
trước, nhưng vẫn không che lấp được nết hấp tấp nóng nảy. Giọng nói có
vẻ cục cằn.
Triệu Tử Nguyên không chú ý đến những điểm này. Chàng tự hỏi:
- “Noãn Thỏ, Hồng Thỏ phải chăng là hai hán tử Mông Cổ mà ngày
trước ta đã gặp trên đường Thiểm Cam? Ngày ấy chúng tiết lộ vâng lệnh
Thổ Man Thả Hàn vào trong quan ải gây sóng gió. Nay cũng chúng cùng đi
cùng đường với Địch Nhất Phi thì lai lịch họ Địch là một vấn đề quan
trọng...”
Thiên Ly chân nhân hỏi: